“Chúng tôi tiếp tục thế nào ư,” ông Souček trầm tư nhắc lại. “Trước
hết phải bắt đầu bằng cái gì chứ, đúng không. Trước hết chúng ta có vé tàu
điện số 7. Giả sử cô ta là người giúp việc, cô ta phải ở gần đường tàu điện.
Nhưng cái này không đúng nếu cô ta ngẫu nhiên đi tàu; nhưng chúng ta
phải quyết định sẽ bắt đầu làm gì để có thể bắt đầu chứ. Nhưng tàu số 7 đi
khắp Praha, từ Březnov qua Malá Strana, Nové Město lên Žižkov
, như
vậy khó và không thể điều tra theo hướng này. Tiếp đó là cái phiếu mua
hàng, cái này cho ta biết rằng cách đây một thời gian cô ta đã mua hàng ở
cửa hàng bán đồ sứ với giá năm mươi nhăm koruna. Thế là chúng tôi đến
cửa hàng ấy.”
Các địa danh ở Praha.
“Ở đó họ nhớ ra cô ấy à?” Minka thở dài.
“Chị ạ, sao chị lại có thể nghĩ thế,” ông Souček ậm ừ. “Đời nào người
ta nhớ ra cô ta. Nhưng ông doctor Mejzlík, cảnh sát trưởng của chúng tôi đã
đến cửa hàng hỏi xem có thể mua gì với năm mươi nhăm koruna. Nhiều thứ
lắm, họ nói, quan trọng là mua bao nhiêu thứ; còn nếu chỉ một thứ với giá
năm mươi nhăm koruna thì chỉ có cái ấm trà kiểu Anh cho một người uống.
Vậy bán cho tôi một cái, ông doctor nói, nhưng cái bị sứt nhé, để giá khỏi
cao như thế. Rồi ông ta gọi tôi lên và nói: Xem này anh Souček ơi, cái này
là cho anh. Hãy giả dụ cô bé ấy là người giúp việc. Người giúp việc thì
luôn luôn đánh vỡ đồ và nếu đánh vỡ lần thứ ba thì bà chủ sẽ nói, đồ vụng,
giờ thì cô phải mua đền bằng tiền của cô. Thế là cô giúp việc phải đi mua
chỉ một cái, cái mà cô ta đánh vỡ. Và với giá là năm mươi nhăm koruna thì
chính là cái ấm này. Phải nói là đắt kinh, tôi nói với ông ta. Ông ấy nói:
Anh nghe đây, cái này chính là nó đấy. Trước hết nó giải thích cho ta, tại
sao cô giúp việc giữ lại tờ phiếu mua hàng, với cô ta cái này là rất nhiều
tiền và có thể cô ta nghĩ là có một ngày bà chủ sẽ bù lại. Việc thứ hai, anh
xem nhé: đây là ấm trà cho một người, rõ ràng là cô giúp việc phục vụ cho
người sống độc thân, hoặc bà chủ có một người khách độc thân trong nhà,
người ấy dùng ấm trà này khi dùng bữa sáng. Và người độc thân ấy hẳn là