một phụ nữ, vì người đàn ông độc thân khó mà mua ấm đắt và đẹp như vậy,
đúng chưa; các quý ông ít khi để ý xem họ uống từ ấm nào. Có lẽ đây là
một bà độc thân, vì các mụ này khi thuê nhà ở thường hay thích những cái
gì đẹp của riêng mình và mua những cái giá cao một cách vô ích.”
“Đúng vậy,” Minka kêu lên. “Pepa ạ, anh thấy em có cái lọ hoa đẹp
chứ!”
“Chị thấy đấy,” ông Souček nói. “Nhưng tờ phiếu của chị không còn
nữa. Và ông cảnh sát trưởng bảo tôi: Bây giờ anh Souček ạ, mình sẽ đoán
tiếp nhé, cái này không cứ phải là đúng, nhưng chúng ta phải vào cuộc ở
chỗ nào chứ. Xem này, người vứt năm mươi nhăm koruna để mua ấm trà sẽ
không ở Žižkov. (Anh biết không, doctor Mejzlík nghĩ đến đường tàu số 7
vì có vé tàu điện). Trong phố cổ thì ít người thuê nhà, ở Malá Strana thì dân
ở đây chỉ uống cà phê. Mình nghĩ họ sẽ ở khu phố giữa Hradčany
Dejvice, vì mình có tàu điện số 7. Mình nghĩ rằng cái quý bà uống trà Anh
từ cái ấm ấy sẽ phải ở căn nhà có vườn, biết không anh Souček, đấy là nhà
kiến trúc mới theo kiểu Anh. Anh hiểu chứ, ông doctor Mejzlík của chúng
tôi hay có những ý tưởng điên điên như thế. Anh Souček ạ, ông ta nói, anh
mang cái ấm này và hỏi trong khu phố ấy xem những quý bà nào thuê nhà
ở đấy và hỏi họ xem có người giúp việc nào bỏ đi vào hồi tháng Năm
không. Dấu vết ít ỏi quá, quỷ ạ, nhưng mình cứ thử. Thôi, lão đi đi, vụ này
là của lão đấy.
Địa danh ở Praha.
“Thế là, anh chị nghe nhé, tôi không thích đoán theo kiểu này đâu.
Thám tử tầm cỡ không phải là nhà thiên văn học hay nhà thông thái. Thám
tử không nên tính toán; nhiều khi ngẫu nhiên tóm được đúng chỗ, nhưng
ngẫu nhiên không phải là công việc trung thực. Cái vé tàu điện và cái ấm
trà ít ra cũng là những cái nhìn thấy được, nhưng những cái còn lại chỉ là...
tưởng tượng,” ông Souček nói với một chút bẽn lẽn khi dùng từ cao siêu
như vậy. “Thế là tôi đi, tôi đến khu biệt thự, hỏi hết nhà này đến nhà kia và
hỏi xem họ có cái ấm trà như vậy không. Và anh chị xem, ở ngôi nhà thứ