“Giờ thì qua rồi,” ông cảnh sát Souček nói nghiêm túc. “Nhưng anh
chị không biết đâu, khủng khiếp là lúc chúng tôi đứng bên cô ta trên cánh
đồng và không tìm được gì ngoài tờ phiếu mua hàng và cái vé tàu điện. Hai
mẩu giấy nhỏ bé và vô nghĩa ấy - nhờ đó chúng tôi đã trả thù cho Mařka.
Tôi nói nhé, người ta không nên vứt đi cái gì, kể cả những cái vô dụng nhất
cũng có thể là dấu vết hay nhân chứng. Anh ạ, người ta không biết trong túi
mình có gì quan trọng đâu.”
Minka sững người và đôi mắt đẫm lệ; này, bây giờ cô quay sang nhìn
Pepa của cô với sự ngưỡng mộ và từ bàn tay ẩm ướt cái tờ phiếu bị vò nhàu
đã rơi xuống đất, tờ phiếu ấy - vì cô đã bị căng thẳng suốt buổi tối nên đã
vò nó trong tay. Pepa không nhìn thấy vì anh đang ngắm các vì sao. Chỉ có
cảnh sát Souček thì nhìn thấy và mỉm cười với nụ cười buồn buồn và thấu
hiểu.