một nhà kinh doanh tài chính, người này làm việc ở đấy; ông tài chính này
đuổi theo, nhưng sau đó ông ta đã sáng suốt tự nhủ rằng đây không phải
việc của ông ta. Rõ ràng là Oplatka đã chạy thoát ra ngoài cánh đồng.
Khoảng sáu mươi cảnh sát đầu đội mũ bảo vệ, một số đội mũ phớt, trở
về từ khu lò Žižkov, quần áo ướt đầm, họ điên tiết, tuyệt vọng đến phát
khóc! Trời ạ, ai chả khùng lên vì vụ này, Thằng khốn kiếp đã khử ba người
của ngành: Bartoš, Krejčík, Vrzal và đang chạy vào vòng vây của cảnh sát
nông thôn. Quyền tóm hắn là của chúng tôi - đấy là lời tuyên bố của nhóm
cảnh sát thành phố, kể cả mặc đồng phục lẫn thường phục, và bây giờ
chúng tôi phải tóm thằng oắt ấy, thằng khốn kiếp Oplatka và giao cho sen
đầm! Nghe đây! Nó bắn chúng tôi thì đây là việc của chúng tôi nhé! Đừng
để cảnh sát nông thôn thò chân vào đây; họ nên lo chuyện ngoài đường sá,
để nó phải quay về Praha...
Cả ngày trời lạnh và sương mù, tối đến cảnh sát Mrázek đi từ
Čerečany
đến Pyšely
, nơi anh dự định mua pin cho đài radio; anh không
mang súng, vừa đi vừa huýt sáo. Đang đi, bỗng anh nhìn thấy một người
nhỏ bé; chẳng có vẻ gì lạ, nhưng cái người nhỏ bé ấy dừng lại, hình như
lưỡng lự. Đứa nào nhỉ, anh tự nhủ và bỗng dưng anh nhìn thấy lửa lóe lên
rồi anh ngã xuống, tay ôm chặt lấy hông.
Tối hôm ấy, tất nhiên là như vậy, toàn bộ cảnh sát huyện được báo
động. “Mrázek ơi,” viên đại úy nói với người cảnh sát đang hấp hối, anh
đừng lo; tôi hứa danh dự là chúng tôi sẽ tóm được thằng khốn ấy. Nó chính
là thằng Oplatka, tôi thề độc đấy, nó định chạy về Soběslav
đấy. Quỷ ạ, tại sao người ta hay chạy về quê khi nguy khốn nhỉ. Nào,
Václav ơi, cho mình bắt tay nào; mình hứa sẽ tóm được nó, ngay cả khi
chúng ta phải trả giá cao cho việc này.” Václav Mrázek cố gượng cười; anh
nghĩ đến ba đứa con mình, nhưng sau đó anh tưởng tượng ra cảnh các cảnh
sát kéo đến từ khắp nơi... có thể cả cảnh sát Toman từ Černý Kostelec
cảnh sát Závada từ Votice
thì hẳn rồi, cảnh sát Rousek từ Sázava
đến, toàn bạn là bạn... Cảnh tượng đẹp tuyệt, Mrázek nghĩ, ngần nấy cảnh