sát tụ họp! Anh cười lần cuối; sau đó cái còn lại chỉ là nỗi đau của con
người.
Nhưng tối hôm đó xảy ra việc này nữa, trung sĩ Závada nảy ra ý tưởng
đi kiểm tra chuyến tàu đêm từ Benešov
; ai mà biết, có thể tên Oplatka
ngồi trên tàu; chết thật, nó lại dám ngồi trên tàu? Trong các toa tàu đèn
nhấp nháy, mọi người ngủ gật nghiêng ngả trên các ghế giống như những
động vật mệt mỏi. Trung sĩ Závada đi dọc các toa và anh nghĩ có quỷ mà
nhận ra cái thằng mà cả đời mình chưa nhìn thấy! Trong phút đó một người
trẻ tuổi đầu đội mũ phớt che gần đến mắt nhảy ra chỉ cách anh một bước và
một tiếng nổ vang lên trong hành lang chật hẹp trước khi trung sĩ kịp giật
súng khỏi tay nó. Tên người nhỏ bé ấy tay ve vẩy khẩu súng lục nhảy từ toa
ra ngoài. Trung sĩ vẫn còn kịp hét lên: “Đuổi theo nó!” rồi ngã úp mặt
xuống hành lang toa tàu.
Trong khi tên trẻ tuổi ấy nhảy từ toa tàu, hắn ta chạy về phía các toa
chở hàng. Ở đấy thợ đường sắt Hrůša đang cầm đèn xách tay đi qua, ông tự
nhủ, hễ tàu số hai mươi sáu chuyển bánh thì ông sẽ vào phòng đèn nằm
nghỉ. Lúc ấy ông nhìn thấy có người chạy ngược chiều với ông. Ông già
Hrůša không nói một câu và nhảy ra chặn đường; cái này là bản năng của
nam giới. Sau đó ông nhìn thấy ánh lóe lên rồi hết; tàu số hai mươi sáu
không đi nữa và ông già Hrůša thì tuy nằm ở phòng đèn, nhưng nằm trên
tấm gỗ, các nhân viên đường sắt đến thăm ông và nghiêng mũ chào.
Các địa danh ở miền Trung Czech.
Những người đàn ông thở phì phò đuổi theo cái bóng chạy trốn, nhưng
đã quá muộn; có lẽ nó đã chạy theo đường ray ra cánh đồng. Nhưng từ đây
- từ nhà ga nhấp nháy đèn và từ đám người hoảng sợ, nỗi sợ hãi kỳ lạ đã lan
truyền rộng rãi khắp miền quê đang nằm khoanh tròn và yên ngủ giấc mùa
thu. Mọi người chạy vào nhà mình và không dám bước ra ngoài hiên.
Người ta đồn rằng ở đâu đó có người đã nhìn thấy người đàn ông lạ hoang
dã, gã này cao, gầy hoặc nhỏ người và mặc áo măng tô da; những nhân viên
bưu điện nhìn thấy ai đó nấp sau gốc cây; có người vẫy ông đánh xe