Lebeda để ông dừng lại nhưng ông Lebeda quật ngựa chạy cho nhanh. Một
việc thật sự đã xảy ra là có một kẻ mệt mỏi đã chặn đường một đứa trẻ
đang đến trường và giật của nó cái túi đựng miếng bánh mì rồi bỏ chạy. Từ
phút đó cổng làng đóng chặt và ngột ngạt vì sợ hãi, mọi người chỉ còn đủ
dũng cảm để dán mũi vào kính cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, nhìn ra một vùng
xám xịt không một bóng người.
Nhưng đồng thời có một việc đang được tiến hành - một sự tập trung.
Cảnh sát đến từ tất cả mọi con đường, chỗ này một hay hai người; có trời
biết họ có bao nhiêu người nữa. “Trời ạ! Này!” đại úy Honzátko quát người
cảnh sát đến từ Čáslav
. “Anh muốn gì ở đây? Ai cử anh đến đây? Các anh
nghĩ là để tóm một thằng khốn mà tôi cần cảnh sát từ toàn miền Czech?
Hả?” Người cảnh sát đến từ Čáslav cởi mũ và gãi đầu bẽn lẽn. “Thưa đại
úy,” anh ta nói như người có lỗi. “Ông biết không, anh Závada là bạn tôi...
tôi không thể không đến, đúng không ạ.” “Bọn đàn ông chết tiệt!” đại úy
gầm lên, “thằng nào cũng nói thế! Đã có trên năm mươi vị đến đây mà
không có lệnh đến, tôi phải làm gì với các người cơ chứ?” Đại úy Honzátko
giận dữ nhâm nhi ria mép của mình. “Được, các anh sẽ canh đường quốc lộ
từ ngã tư đến tận rừng; các anh nói với Voldřich đến từ Benešov là các anh
thay phiên anh ta.” “Không được đâu,” người cảnh sát đến từ Čáslav nói.
“Thưa đại úy, cậu Voldřich không cho tôi thay thế đâu, khỏi phải nói nhé.
Tốt hơn là để tôi canh cánh rừng từ bìa rừng cho đến mép con đường thứ
hai. Ai đang ở đấy?” “Semrád từ Veselka,” đại úy ầm ừ. “Nghe này cậu đến
từ Čáslav ơi, nhớ nhé: theo lệnh của tôi cậu sẽ bắn đầu tiên khi cậu nhìn
thấy nó. Không lôi thôi gì nhé, hiểu chứ? Tôi không thể cho phép nó bắn
người của mình nữa. Nào, đi!”
Địa danh ở miền Đông Czech.
Sau đó trưởng trạm cảnh sát đến. “Thưa đại úy,” anh ta nói, “lại thêm
ba mươi vị nữa đến.” “Ba mươi nào?” đại úy buột miệng. “Vâng,” trưởng
trạm cảnh sát nói, “ba mươi quân bên đường sắt. Ngài biết đấy, vì ông lão
Hůrša mà. Ông ấy là người bên chúng tôi, họ nói và vì thế họ đến đề