quát: “Đứng lại!” rồi tiếng súng bắn; chuyện xảy ra lúc đó thật kỳ lạ, người
ta bắn đến ba mươi viên đạn; tất cả mọi người chạy tản về phía ấy; bỗng lại
có tiếng quát: “Quay lại! Không ai được tiến!” Mọi thứ lại tạm trở lại bình
thường và vòng vây lại khép lại. Nhưng đến lúc này tất cả mọi người mới
hình dung ra, là trong bóng tối trước mặt họ có một tên điên khùng, mất
phương hướng, đang rình mò, sẵn sàng nhảy ra tấn công điên dại. Có cái gì
đó... không giữ lại được đang chạy từ người này sang người khác; có lúc nó
sột soạt như tiếng áo mưa hay tiếng chân bước rảo. Trời ạ, ước gì có thể
nhìn thấy! Ước gì trời sáng!
Trời mờ mờ sáng dần. Mỗi người dần dần nhìn thấy hình dáng của
người gần mình nhất và lấy làm lạ là họ gần nhau đến thế. Ở giữa vòng vây
của đám người là một bụi rậm hay mảnh rừng nhỏ (chỗ này có nhiều thỏ),
nhưng im ắng, hoàn toàn im ắng. Đại úy Honzátko kéo ria cho quên cái
lạnh buốt: chết tiệt thật, mình phải đợi, hay là…
“Tôi xung phong đi,” thanh tra Holub gầm lên. Đại úy khịt khịt mũi.
“Anh lên đi,” ông nói với người cảnh sát gần nhất. Năm người xông vào
bụi, nghe rõ cả tiếng cành khô răng rắc gãy, rồi bỗng nhiên lặng thinh.
“Dừng lại!” đại úy Honzátko hét vào đám người của mình và từ từ tiến
lại bụi rậm. Sau đó từ trong bụi rậm nhô ra tấm lưng to của người cảnh sát
đang kéo một thi thể cong queo, đôi chân của nó được người thợ săn có cái
ria như ria hải mã nhấc lên. Sau họ là đại úy Honzátko chui ra từ bụi rậm,
mặt cau có và vàng vọt.
“Đặt nó xuống đây,” ông nói giọng khàn khàn, lau trán, nhìn quanh cái
chuỗi người lưỡng lự với vẻ lạ lùng, mặt nhăn lại và quát họ: “Nhìn cái gì?
Giải tán!”
Mỗi người đàn ông đều cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn cái thi thể
nhỏ bé cong queo trên cánh đồng. Đấy là Oplatka, cái tay gầy guộc thò ra
từ ống tay áo, trên cái cổ khẳng khiu là bộ mặt xanh xao bị ướt nước mưa.
Trời ạ, nó bé tí, cái thằng khốn kiếp Oplatka! Này! Nó bị bắn vào lưng, chỗ