này bị trúng một viên vào sau tai, chỗ này nữa... Nó bị trúng bốn, năm, bảy
viên!
Đại úy Honzátko, đang cúi xuống cái xác, đứng dậy một cách khó
nhọc. Ông khịt khịt mũi, sau đó ông mở to mắt như không muốn tin và gần
như bẽn lẽn. Ở đấy là cả một hàng dài toàn cảnh sát, súng trên vai với lưỡi
lê bóng loáng; trời, những người đàn ông khỏe mạnh, họ đứng trong hàng
đều đặn như đi duyệt binh, không ai nói một lời. Bên thứ hai là nhóm cảnh
sát mật đen kịt, to, khỏe, súng ngắn trong túi phồng lên; tiếp đó là nhóm
nhân viên đường sắt, không to lớn nhưng dẻo dai, rồi nhóm thợ săn quần áo
màu xanh lục, cao lớn, râu ria, má đỏ như quả ớt. Đây đúng là một đám
tang hoành tráng, tim ông thót lại; giống như duyệt đội danh dự, y như họ
sẽ bắn súng chào mừng! Ông cắn môi trong một nỗi đau đớn cháy bỏng.
Cái thằng oắt con nằm trên đất, cứng queo, tả tơi, y như một con quạ ốm bị
bắn rơi, thế mà ở đây ngần nấy thợ săn... “Chết tiệt,” ông hét lên, răng
nghiến lại, “ở đây có cái bao bì nào không? Phủ cái xác này đi chứ!”
Khoảng hai trăm người đàn ông giải tán theo tất cả mọi hướng; họ
không nói gì với nhau; họ chỉ cằn nhằn về chuyện đường xấu, họ cáu kỉnh
trả lời những câu hỏi căng thẳng, ừ, thế là nó hết đời và để chúng tôi yên
nào! Người cảnh sát được phân công ở lại canh cái xác thì đuổi đám nhà
quê hiếu kỳ: “Chúng mày muốn gì? Không có gì để xem đâu! Đây không
phải việc của các người!”
Trên ranh giới huyện người cảnh sát Rousek từ Sázava nhổ bọt:
“Tởm! Cậu ạ, mình nói nhé, mình chán tới mức chả muốn nhìn mặt mình
nữa! Trời ạ, giá mà mình được một mình đánh nhau với thằng Oplatka, một
chọi một!”