“Không gì cả,” Kugler ngoan cố.
“Dẫn nhân chứng vào!” chánh án thở dài.
Trước mắt Kugler, xuất hiện một cụ già cao lớn, thực sự là cao lớn
khác thường, mặc áo choàng xanh, trên áo gắn những ngôi sao vàng; khi cụ
bước vào thì chánh án và các thẩm phán đều đứng dậy, Kugler cũng đứng
dậy, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn bị cuốn hút. Mãi đến lúc cụ già
ngồi xuống, chánh án và các thẩm phán mới ngồi xuống theo.
“Thưa nhân chứng,” chánh án bắt đầu. “Kính thưa Thượng đế vô vàn
sáng suốt, phiên tòa cuối cùng này đã triệu tập Người, để Người làm nhân
chứng cho vụ Kugler Ferdinand. Vì Người là Đấng Tối cao và Đấng chỉ nói
sự thật, Người không phải tuyên thệ. Đề nghị Người, vì lợi ích của phiên
tòa, giữ đúng quy trình và không đi vào những chi tiết không liên quan đến
phiên tòa về mặt luật pháp. Còn bị cáo Kugler, anh không được ngắt lời
nhân chứng. Người biết hết, nếu anh chối cũng bằng thừa. Xin nhân chứng
làm chứng cho phiên tòa.” Nói xong chánh án tì hai khuỷu tay xuống bàn,
tháo kính gọng vàng và sẵn sàng nghe nhân chứng. Thành viên già nhất của
hội đồng xét xử cúi xuống vẻ như muốn ngủ. Một vị thiên thần-thư ký mở
quyển Sách Cuộc đời ra.
Thượng đế-nhân chứng ho nhẹ và bắt đầu:
“Đúng vậy, Kugler Ferdinand. Ferdinand Kugler là con một nhân viên
văn phòng nhà máy, ngay từ bé đã hư hỏng. Mày đấy, con ơi, con đã rất hư!
Con yêu mẹ con vô cùng, nhưng con xấu hổ và không dám thể hiện; cho
nên con hay ngang ngạnh và không vâng lời. Con nhớ không, con đã cắn
vào ngón tay của cha con khi cha con muốn đánh con chỉ vì con ăn trộm
hoa hồng trong vườn nhà ông công chứng?”
“Đấy là hoa tặng chị Irma con gái ông phòng thuế,” Kugler nhớ ra.
“Ta biết,” Thượng đế nói. “Lúc bấy giờ nó lên bảy tuổi. Con có biết
sau này có chuyện gì với nó không?”