“Thưa không.”
“Nó đã lấy chồng, lấy thằng Oskar, con trai chủ nhà máy; thằng này
làm nó bị lây bệnh và nó đã chết khi phá thai. Con còn nhớ Ruda Záruba
không?”
“Thưa, chuyện gì đã xảy ra với nó?”
“Con ơi, nó đi làm thủy thủ và chết ở Bombay. Hai đứa chúng mày là
hai đứa tệ hại nhất trên đời. Kugler Ferdinand đã trộm cắp từ năm lên mười
và luôn luôn dối trá; chơi với những kẻ xấu như thằng ăn mày nghiện rượu
Dlabola, còn chia cả phần thức ăn của mình cho nó.”
Chánh án giơ tay ra hiệu là việc này không liên quan; nhưng Kugler
bẽn lẽn hỏi: “Và... chuyện gì xảy ra với con gái ông ấy?”
“Với con bé Mařka
?” Thượng đế nói. “Con bé này thì quá lắm. Mới
mười bốn tuổi đã biết bán mình, nó chết năm hai mươi tuổi và lúc hấp hối
nó nhớ đến con. Năm nó mười bốn con đã thành kẻ say rượu và bỏ nhà ra
đi. Cha con đã đau khổ cháy lòng còn mẹ con đã khóc hết nước mắt; con đã
làm nhục ngôi nhà của con và chị gái Martička đẹp đẽ của con đã không lấy
được chồng; ai có thể đến đón cô dâu ở nhà quân trộm cắp. Nó hãy còn
sống trong cô đơn và nghèo khổ, khốn khó với khoản thu nhập thấp nhận
được từ những người tốt bụng thấy thương hại nó.”
Cách gọi thân mật của tên Markéta.
“Lúc này chị ấy đang làm gì?”
“Lúc này đây nó đến quầy hàng của gia đình Vlček mua chỉ, để về
may vá cho đến đêm. Con còn nhớ cái quầy hàng ấy chứ? Đã có lần con
mua viên bi thủy tinh màu ở đấy lúc con lên sáu tuổi; ngay ngày hôm ấy
con đánh mất và không sao tìm được nó. Con còn nhớ con đã khóc lóc đầy
đau đớn và nuối tiếc không?”
“Không biết lần ấy viên bi lăn đâu mất?” Kugler háo hức hỏi.