“Cũng như những người khác,” Thượng đế nói; “do giận dữ, muốn có
tiền, khi thì có tính toán và cả khi ngẫu nhiên, có khi vì lạc thú và khi khác
do hắn cần. Hắn đã rất thảo, có khi hắn giúp đỡ mọi người. Hắn tốt với phụ
nữ, yêu động vật và giữ lời hứa. Ta có thể dẫn chứng vài việc tốt được
không?”
“Xin cảm ơn,” chánh án nói, “không cần đâu. Bị cáo, anh muốn nói gì
để bào chữa không?”
“Không,” Kugler nói với vẻ vô cảm, vì bây giờ hắn cũng mặc kệ tất
cả.
“Hội đồng xét xử sẽ họp,” chánh án tuyên bố và ba thành viên của hội
đồng đi ra. Thượng đế và Kugler còn lại trong phòng xử.
“Họ là ai vậy?” Kugler hỏi và chỉ tay vào những người đang đi ra.
“Họ là những người như con,” Thượng đế nói. “Trên thế gian họ đã
làm thẩm phán và ở đây họ cũng xử án.”
Kugler cắn ngón tay. “Tôi nghĩ rằng... mà, tôi không bận tâm đâu,
nhưng tôi cứ tưởng Ngài sẽ xử, vì... vì…”
“Vì ta là Thượng đế?” cụ già cao lớn nói nốt. “Nhưng đó chính là lý
do đấy, con biết không? Vì ta biết hết tất cả, nên ta không thể xử. Như vậy
không được. Con có biết lần này ai là người tố giác con không, Kugler?”
“Tôi không biết,” Kugler ngạc nhiên.
“Lucka, con bé ở quầy bar; nó tố giác con vì ghen.”
“Xin lỗi,” Kugler liều hỏi, “nhưng Ngài quên không nói, rằng tôi đã
bắn chết thằng dở người Teddy ở Chicago.”
“Không đâu,” Thượng đế nói, “nó thoát chết và còn sống đến giờ. Ta
biết nó là kẻ chỉ điểm, nhưng con ạ, nó là người tốt và yêu trẻ em. Con có
biết ai là kẻ thực sự tệ không?”