“Tại sao... ông... tại sao Ngài, Thượng đế, Ngài không xử án?” Kugler
đăm chiêu hỏi.
“Vì ta biết hết. Nếu các thẩm phán biết hết, họ sẽ không thể xử; nếu họ
hiểu hết thì tim họ sẽ đau. Ta làm sao có thể xử con được? Thẩm phán chỉ
biết về các tội lỗi của con thôi, còn ta thì biết hết về con. Biết hết Kugler ạ.
Vì vậy ta không thể xử.”
“Thế tại sao những người này xử... ngay cả trên Thiên đàng?”
“Vì con người thuộc về con người. Ta chỉ là nhân chứng thôi, con thấy
đấy. Nhưng về những hình phạt, con biết chứ, hình phạt do con người quyết
định, ngay cả trên Thiên đàng. Con hãy tin ta, Kugler ạ, như thế là đúng;
con người không xứng đáng với công lý nào khác ngoài công lý của con
người.”
Lúc này hội đồng xét xử đã trở lại sau cuộc họp và chánh án phiên tòa
cuối cùng đã đọc tuyên án với giọng mạch lạc: “Ferdinand Kugler với chín
lần lặp đi lặp lại tội ác giết người có chủ ý, tội ngộ sát và cướp tài sản, tội
tàng trữ vũ khí trái phép và ăn trộm hoa hồng bị xử tù chung thân vào địa
ngục. Hình phạt sẽ được thi hành ngay lập tức.
“Đề nghị, bây giờ sẽ xử vụ tiếp theo. Bị cáo Machát František có mặt
ở đây không?”