“Của ông ấy,” bị cáo lẩm bẩm. “Nhưng ông ấy cần cỏ chua me làm gì?
Rồi tôi nói với ông ấy, bố ơi, bố để mảnh ruộng ấy cho con, cái chỗ có cỏ
linh thảo mộc ấy, nhưng ông ấy bảo, bao giờ tao chết thì tao sẽ cho Mařka,
vợ tôi ấy, lúc ấy mày làm gì thì làm, đồ chết đói ạ.”
“Vì thế anh muốn đầu độc ông ta?”
“Phải.”
“Vì ông ta chửi anh?”
“Không, cái này vì mảnh ruộng. Ông ấy bảo ông ấy sẽ bán đi.”
“Người ơi là người,” chánh án thở dài, “nhưng đây là ruộng của ông
ta, đúng không? Tại sao ông ta không được bán chứ?”
Bị cáo VondRáček nhìn chánh án đầy trách móc. “Nhưng bên cạnh
ruộng của ông ấy tôi có mảnh ruộng trồng khoai tây,” anh ta giải thích. “Tôi
mua mảnh này để sau này hai miếng ấy nối liền lại với nhau, nhưng ông ấy
bảo, tao không quan tâm mảnh ruộng của mày, tao bán ruộng của tao cho
lão Joudal.”
“Thế các người luôn luôn sống bất bình với nhau,” chánh án đỡ lời.
“Có thế,” VondRáček nói và cau mày. “Cái này liên quan đến con dê.”
“Dê nào?”
“Ông ấy vắt sữa dê. Tôi bảo, bố ơi, đừng động đến con dê hay bố cho
con cái bãi cỏ bên suối. Nhưng ông ấy lại đem cái bãi cỏ ấy cho người ta
thuê.”
“Ông ta đã dùng tiền làm gì?” một thành viên đoàn hội thẩm hỏi.
“Làm gì cơ chứ,” bị cáo phiền muộn kể. “Ông ấy cất trong hòm. Bao
giờ tao chết tao sẽ cho chúng mày. Nhưng ông ấy không muốn chết. Mà
ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi rồi.”
“Như vậy anh nói rằng, những bất đồng là do bố vợ anh gây ra?”