“Đúng, chính ông ấy,” VondRáček lưỡng lự. “Ông ấy chẳng muốn cho
ai cái gì. Ông ấy bảo, tao còn sống thì tao còn quản lý việc của tao, hết. Tôi
bảo ông ấy, bố ơi, bố mua con bò đi, con sẽ cày ruộng, thế là không phải
bán ruộng nữa. Ông ấy nói, bao giờ tao chết thì mày hãy mua bò, còn cái
mảnh ruộng ấy tao sẽ bán cho lão Joudal.”
“Nghe đây anh VondRáček,” chánh án nói nghiêm khắc, “anh không
giết ông ta vì tiền trong hòm chứ?”
“Tiền ấy để mua bò,” VondRáček nói giọng kiên quyết. “Chúng tôi
tính rồi, bao giờ ông ấy chết, chúng tôi sẽ mua bò. Nhà thế này không thể
không có bò, đúng chưa? Mà không thì lấy phân ở đâu chứ?”
“Bị cáo,” công tố ủy viên nói chen vào, “chúng tôi không quan tâm
con bò mà quan tâm sự sống của con người. Tại sao anh giết bố vợ?”
“Cái này là vì mảnh ruộng.”
“Đây không phải là câu trả lời!”
“Ông ấy muốn bán...”
“Nhưng tiền của ông ta sẽ là của anh sau khi ông ta chết!”
“Đúng, nhưng ông ấy không muốn chết,” VondRáček nói giọng phẫn
nộ. “Kính thưa ông, nếu ông ấy tử tế ra thì tôi chả làm gì ông ấy. Cả làng
làm chứng cho tôi chuyện này, tôi quý ông ấy như bố đẻ, đúng không nào?”
anh ta nói và quay lại phía khán giả đến dự phiên tòa. Phải đến nửa làng
ngồi xem phiên tòa và họ ồn ào tán thưởng.
“Được.” chánh án nói nghiêm túc. “Vì thế anh muốn đầu độc ông ấy,
đúng không?”
“Đầu độc,” bị cáo kêu lên. “Thế thì ông ấy không được bán cỏ chua
me. Thưa ông, ai cũng chứng minh được là cỏ chua me phải để lại chứ. Thế
này thì không còn gì là kinh tế, đúng không nào?”
Khán giả ồn ào đồng ý.