“Bị cáo, quay mặt lại đây,” chánh án quát. “Nếu không tôi sẽ yêu cầu
khán giả cả làng anh ra ngoài. Anh nói đi, anh giết người như thế nào?”
“Dạ,” VondRáček lưỡng lự bắt đầu, “hôm ấy Chủ nhật, ông ấy lại nói
chuyện với lão Joudal. Bố ơi, tôi nói, bố không được bán ruộng đâu. Ông
ấy bảo, mày giỏi nhỉ, tao lại còn phải hỏi mày à, đồ thợ gạch. Thế là tôi tự
nhủ rằng đến lúc rồi, đúng không? Tôi bèn đi bổ củi.”
“Có phải cái rìu này không?”
“Phải.”
“Anh tiếp tục đi!”
“Tôi bảo vợ, tối nay em mang con sang thăm dì. Cô ấy liền khóc nức
nở. Đừng khóc em ạ, anh sẽ còn nói chuyện với ông ấy. Sau đó ông ấy vào
kho và nói, đây là rìu của tao, đưa đây! Tôi bảo thế ông vắt sữa dê của tôi
thì sao? Ông ấy muốn giật lại cái rìu, thế là tôi chém ông ấy.”
“Vì lẽ gì?”
“Vì nó liên quan đến mảnh ruộng.”
“Tại sao anh chém ông ta ba nhát?”
VondRáček nhún vai. “Thế đấy, kính thưa ông, người miền tôi quen
làm việc nặng.”
“Và sau đó?”
“Tôi đi nằm.”
“Anh có ngủ không?”
“Không. Tôi tính toán, mua con bò sẽ hết bao nhiêu tiền, miếng đất cỏ
mọc tôi sẽ đổi lấy cái miếng đất bên đường. Thế là nó liền kề với nhau.”
“Thế lương tâm anh không cắn rứt à?”
“Không. Tôi chỉ bị cắn rứt khi hai cái mảnh ruộng nó chưa liền kề với
nhau. Rồi sau đó phải sửa chuồng cho bò, thế nào cũng tốn vài trăm. Mà bố