1. Benda có vợ chính thức ở nước ngoài và không quan tâm chị ta;
2. Có quan hệ với cô gái nào đó ở Holešovice;
3. Đã có mối quan hệ, có thể gọi là vụ ngoại tình tai tiếng với phu
nhân Greta, vợ của ông chủ nhà máy lớn, ông Korbel; và bà Greta muốn
diễn kịch ở nhà hát, vì vậy ông Korbel tài trợ cho một số bộ phim mà vợ
của ông ta diễn vai chính. Người ta biết rằng Benda là nhân tình của phu
nhân Greta và bà hay đến chơi với diễn viên mà không cần để ý là có nên
như vậy hay không. Tóm lại Benda không bao giờ nói về những điều này.
Anh ta xem thường tất cả mọi chuyện người ta đồn đại với sự khinh bỉ và
vô cảm, việc này làm cho Goldberg phát hãi. Không, bác sĩ nói trong vô
vọng, không ai hiểu gì về chuyện riêng của Benda. Mình thề, ai mà biết
được ở đó có gì xấu cơ chứ; nhưng bây giờ nó là việc của cảnh sát.
Nhưng bác sĩ Goldberg cũng biết cảnh sát sẽ làm gì và với những
phương pháp nào: ông ta chán nản chờ đợi sẽ nhận được một tin tức nào
đó. Rồi một tháng trôi qua kể từ ngày diễn viên Benda mất tích và người ta
đã bắt đầu nói về Jan Benda như nói về quá khứ.
Có một tối bác sĩ Goldberg gặp ông diễn viên già Lebduška; họ nói
chuyện với nhau, câu chuyện nhắc đến Benda. “Trời, anh ta là diễn viên
thực sự,” ông già Lebduška nhớ lại. “Tôi nhớ mãi thời anh ấy khoảng hai
mươi nhăm tuổi. Cậu thanh niên quái quỷ ấy, anh ta đóng vở Osvald! Anh
biết không, nhóm các bác sĩ trẻ đến xem sự tê liệt thần kinh nó như thế
nào? Lần ấy là lần đầu tiên anh ta đóng vai vua Lear; anh nghe này, tôi
không biết anh ta đóng thế nào nên tôi toàn nhìn vào tay anh ta. Anh ta có
đôi tay y như tay ông lão tám mươi, nó gầy khẳng khiu như bị phơi khô,
đôi tay tội nghiệp, cái này đến giờ tôi vẫn không hiểu, anh ta đã làm gì với
đôi tay ấy. Tôi biết hóa trang, nhưng anh ạ, việc này không ai làm giúp
Benda; chỉ một mình diễn viên tự làm cho mình thôi.”
Khi nghe chuyện như là nghe bài cáo phó của diễn viên, bác sĩ
Goldberg buồn man mác. “Đây là người nghệ sĩ tận tâm, ông ạ,” ông