Lebduška thở dài.
“Anh ta thúc ép các thợ may của nhà hát như thế nào chứ! Tôi sẽ đóng
vai vua, anh ta quát, mà các anh khâu vào áo dài những đường ren xấu thế
à? Anh ta không chịu được những mánh khóe của nhà hát. Khi đóng vai
Othello, anh ta đến tìm ở tất cả các cửa hàng đồ cổ để tìm ra cái nhẫn thời
Phục hưng; anh ta phải đeo nó lên ngón tay khi đóng vai Othello. Anh ta
nói sẽ đóng vai tốt hơn khi mang trên mình một cái gì đó thật. Đây không
phải đóng vai, đây rõ ràng là... hóa thân,” ông Lebduška nói với giọng thiếu
tự tin vì không biết mình đã dùng đúng từ hay chưa. “Và lúc diễn, vào giờ
giải lao anh ta văng tục như một đốc công, tự khóa mình trong phòng thay
đồ của mình để không ai có thể kéo anh ta ra khỏi trạng thái ấy. Vì thế anh
ta uống nhiều rượu, với lý do là anh ta dễ bị kích động,” ông Lebduška đăm
chiêu nói. “Thôi, tôi đi xem phim đây ông ạ,” ông ta chia tay.
“Cho tôi đi với ông nhé,” bác sĩ đề nghị, vì không biết tối nay mình
phải làm gì nữa. Tối đấy người ta chiếu bộ phim về các thủy thủ, nhưng bác
sĩ Goldberg không hiểu gì; với đôi mắt đẫm lệ ông ngồi nghe ông già
Lebduška kể bi bô về Jan Benda.
“Anh ta không phải diễn viên,” ông Lebduška nói, “anh ta rõ ràng là
quỷ; một cuộc đời không đủ cho anh ta đâu, thế đấy. Trong cuộc sống anh
ta là con lợn, thưa bác sĩ, nhưng trên sân khấu anh ta thực sự là ông vua
hoặc thực sự là tên ăn mày. Ông ạ, anh ta vung tay cứ như suốt đời anh ta
chỉ biết ra lệnh; trong khi ông bố anh ta làm nghề thợ mài dao lang thang.
Này, người sống sót trên đảo hoang mà có thể có móng tay được cắt ngắn
ư? Ông nhìn này, tên này dán râu nhé? Đồ ngu, nếu là Benda, anh ta sẽ để
mọc râu, móng tay phải bẩn thỉu... Sao thế, bác sĩ ơi, bỗng dưng anh bị làm
sao thế?”
“Tôi xin lỗi,” bác sĩ Goldberg lắp bắp rồi đứng dậy, “tôi bỗng nhớ một
việc. Cảm ơn ông nhé,” và ông ta chạy ra khỏi rạp chiếu phim. Benda sẽ để
mọc râu thật! Thế mà mình không nghĩ ra!