Bác sĩ Goldberg thở dài: “Đây không phải là anh ta. Benda có hàm
răng khỏe như súc vật. Đây không phải anh ta. Xin lỗi nhé,” ông ta nói với
giọng yên tâm, “tôi đã làm phiền anh, nhưng đây không thể là anh ta.
Không thể. Không thể,” ông nói nhẹ nhõm khi trở về nhà. “Có thể anh ấy
còn sống. Có thể, trời ạ, có khi đang ngồi ở Olympia hay Černá Káča
Đêm hôm ấy bác sĩ Goldberg đã tiến hành một chuyến thăm Praha về đêm;
ở chỗ nào trước đây Benda thường ghé chơi ông cũng uống một ly nước và
qua cái kính gọng vàng ông nhòm ngó tất cả mọi ngõ và ngách, nhưng
Benda thì không thấy đâu. Đến sáng bác sĩ Goldberg mặt tái xám, nói to
một mình, rằng mình thật ngu ngốc và chạy xuống gara.
Những chỗ giải trí ở Praha.
Sáng dậy ông đến ủy ban quận và xin phép đánh thức quận trưởng;
may cho ông là có một lần ông đã mổ bụng cho vị này, khâu lại và để lại
cho ông ta một khúc ruột thừa trong lọ cồn. Nhờ mối quan hệ không chỉ
hình thức ấy nên sau hai giờ ông đã có trong tay giấy phép khai quật tử thi
và ông gần như chết lạnh khi đứng cạnh người bác sĩ pháp y của quận để
xem xác người ăn mày. “Tôi nói nhé, ông đồng nghiệp ạ,” người bác sĩ
pháp y quận giọng đầy giận dữ, “cảnh sát Praha đã hỏi vụ này. Đây không
thể là Benda. Đây là tên ăn mày bẩn thỉu.”
“Người này có chấy rận không?” bác sĩ Goldberg hỏi.
“Tôi không biết,” bác sĩ quận ghê tởm trả lời. “Đồng nghiệp ạ, bây giờ
thì trên cơ thể người này ta không thể biết gì được nữa; ông ạ, khi nằm cả
tháng dưới đất rồi thì còn gì...”
Khi mộ đã được đào lên bác sĩ Goldberg phải cho mang rượu đến; nếu
không thì những người đào mộ không thể nhấc lên và đưa vào nhà xác cái
thứ nằm dưới đáy huyệt đã được gói vào trong bao bì.
“Ông tự vào đấy mà xem một mình,” người bác sĩ quận nói với bác sĩ
Goldberg, ông ta đứng lại trước nhà xác và hút xì gà nặng.
Lát sau bác sĩ Goldberg chui ra từ nhà xác, mặt xám như chết.