“Tôi mà biết thì người ta đã tóm cổ ông rồi,” bác sĩ Goldberg nói
mạch lạc. “Rạng sáng các vị đến nơi; đến bìa rừng hay cánh rừng có những
cây sồi cổ thụ - một cảnh đẹp tuyệt, ông ạ! Tôi nghĩ em ông ở lại trong xe
bên đường làm ra vẻ như chữa động cơ. Ông đưa Benda đi khoảng bốn
trăm bước từ đường chính và nói: Đây rồi, chỗ này. Thế người quay phim
đâu? Benda bỗng nhớ ra. Trong giây phút đó ông đã nện cho anh ấy một
nhát.”
“Bằng gì?” người trong bóng tối hỏi.
“Bằng búa nặng,” bác sĩ Goldberg nói. “Vì cái mỏ lết Pháp quá nhẹ
đối với sọ não của người như Benda; và ông muốn đập nát để không ai
nhận ra anh ấy nữa. Khi đã đánh chết xong, ông trở về xe. Xong rồi à? em
trai ông hỏi, nhưng ông không nói gì, vì giết người không phải chuyện
nhỏ.”
“Ông điên rồi,” người trong bóng tối quát lên.
“Không điên đâu. Tôi chỉ muốn nhắc ông chuyện đã xảy ra như thế
nào thôi. Ông muốn trừ khử Benda vì vụ scandal với bà Greta; bà Greta đã
thể hiện hết ra ngoài…”
“Đồ Do Thái thối tha ơi,” người ngồi trên ghế bành hét lên, “ai cho
phép ông...”
“Tôi không sợ ông đâu,” bác sĩ Goldberg nói và sửa lại kính để trông
nghiêm khắc hơn. “Ông không làm gì được tôi đâu, ngay cả khi ông có giàu
hơn nữa. Ông làm gì được tôi nào? Ông chỉ có thể không đến mổ ruột thừa
ở chỗ tôi là cùng; tôi cũng không khuyên ông điều này.”
Người trong bóng tối cười nhạt. “Ông nghe đây,” ông ta nói giọng vui
vẻ, “nếu ông chứng minh được một phần mười cái mà ông vừa ông ổng lên
ấy, tại sao ông không báo cảnh sát?”
“Chính vì thế,” bác sĩ Goldberg nói giọng hệ trọng. “Ông ạ, nếu tôi mà
chứng minh được một phần mười thì tôi đã không đến đây. Tôi nghĩ chẳng