Ông hội đồng tức điên lên vì sốt ruột. Ông cảm thấy cứ như cả thế kỷ
đã trôi qua rồi mới có người đến; nhưng trong thực tế chỉ sau hai mươi phút
đã có một thanh tra cảnh sát chín chắn đến chỗ ông, chăm chú ngắm nghía
cái cửa sổ bị bắn vỡ.
“Thưa ông, có ai đó bắn vào đây à?” ông ta hỏi.
“Biết rồi còn gì,” ông Tomsa quát lên. “Mà tôi vừa ngồi bên cửa sổ!”
“Đạn bảy milimét,” thanh tra nói và lấy dao cạy viên đạn ra khỏi cánh
cửa. “Nó giống đạn từ súng lục cũ của quân đội. Ông xem này, tên này phải
đứng bên hàng rào; nếu hắn đứng trên hè phố thì đạn bay cao hơn. Điều đó
có nghĩa là hắn chĩa súng vào ông.”
“Lạ nhỉ,” ông Tomsa cay đắng nói, “tôi cứ nghĩ là hắn chỉ muốn bắn
vào cửa thôi.”
“Ai có thể làm việc này?” người thanh tra hỏi, không để bất kỳ ai làm
mình mất tập trung.
“Xin lỗi,” ông hội đồng nói, “vì tôi không cho ông địa chỉ của nó
được; tôi không nhìn thấy người này và đâu có mời hắn ta vào nhà.”
“Khó nhỉ,” người thanh tra nói nhẹ nhàng. “Ông có nghi ngờ ai
không?”
Ông Tomsa hết cả kiên nhẫn. “Nghi ngờ ai chứ?” ông nói giọng cáu
kỉnh. “Trời ạ, rõ là tôi không nhìn thấy tên khốn ấy; nếu hắn có ý tốt đứng
đợi thì tôi sẽ gửi cho hắn một nụ hôn và sẽ nhận ra hắn ngay trong bóng tối.
Ông ạ, nếu tôi biết nó là ai thì tôi đã không phiền mời các ông, ông có nghĩ
thế không?”
“Vâng,” thanh tra trả lời nhẹ nhàng. “Nhưng chả nhẽ ông không nhớ
ra ai, ai có thể được lợi nếu ông chết, hay ai đó muốn báo thù... Ông xem
nhé, đây không phải là vụ cướp; cướp không bắn, nếu không bắt buộc phải
bắn. Hay có ai hận gì ông không? Cái này ông phải nói với chúng tôi để
chúng tôi điều tra.”