Ông Tomsa sững lại: ông chưa nghĩ theo hướng này. “Tôi không nghĩ
ra gì cả,” ông nói lưỡng lự và ngẫm lại cuộc sống êm ả của mình - một
công chức nhà nước và một người có tuổi sống độc thân. “Ai mà có thể
ghét tôi nhỉ?” ông băn khoăn. “Tôi thề, tôi không biết là tôi có thể có bất cứ
một kẻ thù nào! Điều này không thể có,” ông nói và lắc đầu. “Tôi không
thể có vấn đề gì với bất cứ ai; ông ạ, tôi sống một mình, không đi đâu,
không dính vụ nào... Ai thù mình vì cái gì cơ chứ?”
Người thanh tra nhún vai. “Tôi không thể biết được, ông ạ; nhưng có
thể ngày mai ông sẽ nhớ ra. Lúc này ông có thấy sợ không?”
“Tôi không sợ,” ông Tomsa nói và nghĩ ngợi. Lạ thật, ông bứt rứt tự
nhủ, khi ông còn lại một mình, tại sao nhỉ, ừ, tại sao ai có thể bắn mình?
Mình là người sống độc thân cơ mà, hết giờ làm việc ở tòa thị chính là
mình về nhà, rõ là mình không làm gì ai. Thế thì tại sao ai đó muốn bắn
mình? Ông băn khoăn với nỗi đắng cay càng lúc càng tăng trước cái việc tệ
hại này; ông bắt đầu thấy thương mình. Mình làm việc quần quật như ngựa,
ông tự nhủ, công việc mang cả về nhà, không tiêu pha, không hưởng lạc,
sống như ốc sên trong vỏ ốc thế mà đùng một cái, ai đó đến bắn mình. Trời
ạ, cái thời đại thật lạ kỳ, ông kinh ngạc và rầu rĩ. Mình làm gì ai nào? Tại
sao ai đó lại căm ghét mình khủng khiếp và khùng điên như vậy?
Mình có thể nhầm chăng, ông tự trấn tĩnh lại. Ông ngồi trên giường
tay cầm một cái giày mới tụt ra khỏi chân. Rõ ràng là nó nhầm người! Tên
ấy nhầm mình với ai đó, ai mà hắn muốn khử nhỉ! Đúng rồi, ông tự nhủ
nhẹ nhõm, đời nào lại có ai thù mình cơ chứ?
Cái giày bỗng rời khỏi tay ông. Ừ, đúng rồi, ông bỗng hơi ngượng
ngùng nhớ lại, mình có làm một việc ngu xuẩn, việc này vuột khỏi tầm
kiểm soát của mình, mình có nói chuyện với anh bạn Rouhal, nhưng lúc ấy
mình không giữ mồm giữ miệng thành ra lại ám chỉ không hay đến vợ anh
ta. Ai chả biết mụ ấy ngoại tình với khối người, anh ta biết nhưng không
nói ra. Mình ngu như bò, mình nói ra, cực ngu ngốc... Ông hội đồng bỗng
nhớ anh Roubal nuốt giận rồi cày móng tay lên bàn tay! Trời ạ, ông nói