“Khi tin này được đăng lên thì một cảnh sát mật đã ngồi trong nhà
máy và tôi thì ngồi lì bên máy điện thoại. Sau hai giờ người cảnh sát mật
gọi cho tôi: Ông Holan ơi, chúng tôi tóm được nó rồi. Mười phút sau tôi đã
tóm cổ áo gã đàn ông nhỏ thó ấy và giật đi giật lại.
“Cái ông này, gã đàn ông nhỏ thó ấy cự lại, sao ông lại tóm cổ áo
người ta thế hả? Tôi chỉ đến mua dung dịch Harvard-Lorsen mà. Tao biết,
tôi nói, nhưng chẳng có căn bệnh mới nào hết, nhưng mày đã đến ăn trộm
xương rồng ở vườn sưu tập Holben, đồ trộm cắp! Trời ơi! gã nhỏ thó ấy
kêu lên, thế không có căn bệnh như thế à? Tôi đã không ngủ mười đêm rồi
vì lo rằng những cây xương rồng còn lại của tôi sẽ bị bệnh!
“Thế là tôi tóm cổ áo gã kéo lên xe và chở gã cùng người cảnh sát mật
đến căn hộ của gã. Ông nghe nhé, tôi chưa từng thấy bộ sưu tập nào như
thế. Con người này chỉ có mỗi một phòng dưới mái nhà ở khu Vysočany
vâng cái phòng ấy chỉ rộng khoảng ba nhân bốn mét, ngoài cái đệm để
nằm, một cái bàn nhỏ và một cái ghế thì còn lại toàn là xương rồng, nhưng
cây nào, loại nào thì khó mà nhận ra.
Một khu phố ở Praha.
“Nào, những cây nào tên này đã lấy trộm của ông, người cảnh sát mật
hỏi tôi, còn tôi chỉ nhìn tên trộm lúc này run rẩy và nuốt nước mắt. Ông
nghe nhé, tôi nói với người cảnh sát mật, nó chẳng đáng giá như chúng ta
đã trao đổi đâu, ông cứ báo cáo với phòng cảnh sát là gã đã lấy đi khoảng
năm mươi koruna, còn tôi sẽ tự xử lý việc này với gã.
“Khi người cảnh sát mật đã đi rồi, tôi nói: Này anh bạn nhỏ, giờ thì
anh nộp lại tất cả những gì anh đã lấy và mang đi từ chỗ chúng tôi. Con
người nhỏ thó ấy chớp chớp mắt nhìn tôi vì đuôi mắt hắn vẫn còn đẫm lệ và
nói khẽ: Tôi xin ông, tốt hơn là hãy để cho tôi ngồi tù nhé?
“Không được, tôi quát hắn, hãy trả ngay những cái mà mày lấy trộm.
Thế là hắn nhặt từng bát đựng cây đặt sang một bên, tất cả khoảng tám