Hugo nói, rõ là ông Hirsch không đi đâu; nếu đi đâu thì ông ấy đã tắt đèn,
phải không nào? Thế thì ông ấy phải ở đâu đó trong căn hộ. Thế là họ tìm
khắp căn hộ, nhưng không thấy. Bà Hirschová bắt đầu khóc lóc trên ghế; có
vẻ như, Hugo sau này nói, cứ như... Bà Hirschová ạ, Hugo nói - đặc biệt
thật, cứ như cậu Do Thái trẻ ấy bỗng nhiên biết điều vào lúc cần - bà
Hirschová ạ, bà đừng khóc; ông Hirsch không chạy đi đâu, vì việc bán da
đang chạy và ngoài ra không có khoản nợ nào, đúng không; ông sếp nhà
mình chỉ ở đâu đấy thôi. Nếu đến tối không tìm thấy thì mình sẽ gọi cảnh
sát, nhưng sớm hơn thì không nên; bà biết đấy, bà Hirschová ạ, những việc
gây chú ý không hay cho công ty.
“Thế rồi họ đợi và tìm, nhưng không tìm thấy Hirsch ở đâu cả. Khi
Hugo đóng cửa hàng đúng giờ, ta đến phòng cảnh sát báo là ông Hirsch
biến mất. Thế là cảnh sát cử các thám tử đến; ông biết đấy, chỗ nào cũng
lục lọi, nhưng không thấy dấu vết nào; họ tìm cả máu trên sàn nhưng không
thấy; thế là họ niêm phong phòng giao dịch. Sau đó họ hỏi cung bà
Hirschová và các nhân sự còn lại. Nhưng không ai biết gì đặc biệt cả; chỉ
có Hugo nhớ ra là sau mười giờ có ông Lebeda, một người bán hàng rong
đến gặp ông Hirsch và trao đổi với ông ấy khoảng mười phút. Thế là họ tìm
ông Lebeda thấy ông ta ở quán cà phê Bristol, nơi người ta chơi ramsla
Lập tức ông Lebeda giấu ngay bài chơi nhưng người thám tử nói: Ông
Lebeda ạ, hôm nay tôi không quan tâm ramsla mà quan tâm ông Hirsch;
ông ấy biến mất và ông là người cuối cùng nhìn thấy ông ấy. Đúng rồi,
nhưng ông Lebeda cũng không biết gì; ông ấy đến gặp ông Hirsch trao đổi
về mấy cái dây curoa và không thấy có gì khác biệt, chỉ có điều ông Hirsch
có vẻ gầy yếu hơn mọi khi. Nhưng ông Lebeda ạ, các ông thường gặp nhau,
họ nói với ông Lebeda. Nhưng ông ạ, người cảnh sát trưởng nói, nếu ông
Hirsch có gầy hơn nữa thì cũng không thể bốc hơi; ít ra còn sót lại cái
xương nào đó hay cái răng chứ, đúng không. Và không ai có thể nhét ông ta
vào cặp để mang đi.
Một trò chơi bài ở Czech thời bấy giờ.