“Nhưng khoan đã, đúng lúc này vụ việc rẽ sang một hướng mới. Ông
biết không, ở ga tàu hỏa có những cái tủ đựng quần áo, nơi các hành khách
thường để đồ và vali.
Khoảng hai ngày sau khi ông Hirsch mất tích, bà giữ quần áo nói với
một người giúp việc rằng chỗ bà ấy có một cái vali mà bà ấy thấy không
ổn. Bà ấy nói: Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thấy sợ cái vali ấy. Thế là
anh giúp việc đến chỗ cái vali, ngửi nó và nói: Mẹ à, mẹ biết không, mẹ
hãy báo cảnh sát. Rồi họ mang chó cảnh sát đến, khi ngửi cái vali thì nó sủa
và xù hết lông lên. Chuyện này rất lạ nên họ bẻ khóa và thấy bên trong là
xác ông Hirsch mặc áo tắm đi dép lê. Vì ông ta bị bệnh gan nên đã bốc mùi.
Trên cổ ông ta còn lằn sợi dây; ông ta đã bị siết cổ. Nhưng lạ nhất là làm
thế nào mà với áo tắm và dép lê, ông ta đi từ phòng giao dịch ra tận ga và
chui vào vali ở đây.
“Vì vậy vụ này được giao cho cảnh sát trưởng Mejzlík. Ông này ngắm
cái xác chết và thấy ngay trên má và tay có những vệt màu xanh lục, xanh
lam và đỏ, cái này càng lạ vì da ông Hirsch màu nâu. Cái kiểu phân hủy
này lạ quá, ông Mejzlík tự nhủ và thử lấy khăn mùi soa lau vào một vệt và
cái vệt đó liền thôi màu ra. Ông nghe nhé, ông ta nói với những người khác,
cái này giống như là từ một loại thuốc nhuộm anilin. Tôi phải đến xem cái
phòng giao dịch. Trước hết, trong phòng ấy, ông ta tìm xem có loại thuốc
nhuộm nào không, nhưng không thấy gì, rồi bỗng nhiên ông ta nhìn thấy
những tấm thảm Ba Tư được cuộn lại. Ông ta dỡ một cái màu xanh lam ra,
quệt bằng khăn mùi soa tẩm nước bọt và trên khăn hiện lên một vệt màu
xanh lam. Mấy cái thảm này là hàng rởm, ông cảnh sát trưởng nói, và tìm
thêm. Trên bàn của ông Hirsch trong cái gạt tàn ông tìm thấy hai ba cái tàn
thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ. Nhớ nhé, ông ta nói với một thảm tử, hệ mua bán
thảm Ba Tư là người ta hút hết điếu này đến điếu khác, đấy là thói quen của
dân Trung Đông. Vậy là ông ta liền gọi anh Hugo đến. Anh Hugo này, ông
ta nói, sau ông Lebeda có người đến đây, đúng không?