bán thảm ở nước mình và đôi khi tôi đến thăm họ để xem họ có gì hay hay
trong kho không. Ông biết không, các đại lý ở Anatolie
được một tấm thảm cũ, bị lấy trộm từ nhà thờ đạo Hồi hay đâu đó và gói
vào những hàng hóa khác rồi sau đó bán cả gói theo trọng lượng. Tôi nghĩ
rằng họ có thể cuộn vào đó cả thảm ladik và thảm bergramo! Vì vậy đôi khi
tôi đến thăm người buôn thảm này hay người buôn thảm nọ, tôi ngồi trên
đống thảm, hút thuốc và xem họ có bán lẻ các loại thảm buchar, saruk hay
tabriz không và đôi khi tôi hỏi: các vị có cái gì ở bên dưới, cái thảm vàng
vàng ấy? Và này, đó là tấm thảm hamadan. Vì thế thỉnh thoảng tôi đến nhà
bà Severýnová - bà ấy có cửa hàng nhỏ trên phố ở khu phố cổ Praha và đôi
khi ở đấy người ta mua được những tấm thảm karaman và kelim rất đẹp. Bà
ấy béo tròn và vui tính, hay nói và có nuôi một con chó bông cái, con này
béo đến nỗi người ta phải ái ngại. Những con chó béo này khó tính và sủa
như bị hen hay bị dị ứng nên tôi rất ghét chúng. Ông nghe này, đã ai trong
các ông nhìn thấy chó bông con chưa? Tôi thì chưa, tôi nghĩ rằng tất cả các
con chó bông cũng giống như các vị thanh tra, kiểm vé và phòng thuế, tức
là đều già; cái này thuộc về nòi. Vì tôi muốn có quan hệ tốt với bà
Severýnová, tôi thường ngồi xuống góc thảm nơi con chó bông Amina
đang ngủ say trên tấm thảm vuông được gấp lại, tôi gãi lưng nó và con
Amina rất thích thế.
Lâu đài ở miền Nam Czech.
Miền đất ở Rumania, trước đây thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ.
Khu Vực ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.
“Bà Severýnová ạ, có lần tôi nói, bán thảm khó nhỉ; cái tấm thảm mà
tôi đang ngồi lên cũng nằm đây hơn ba năm rồi.
“Tấm thảm này nằm ở đây lâu hơn, bà Severýnová nói, cái tấm trong
góc ấy đã được gấp lại hơn mười năm rồi đấy; nhưng đấy không phải thảm
của tôi đâu.
“À vậy, tôi nói, nó là thảm của con Amina.