hàng chữ: Quà tặng của doctor Vitásek. Xin lỗi ông chứ con người ta có sĩ
diện, đúng không nào? Tôi phải thú nhận là đầu tôi bốc cháy lên vì việc
này. Và rất vất vả để tôi vượt qua chính mình để khỏi cứ hai ngày một lần
đến ngó tấm thảm với mẫu thêu Chintamani và những con chim; tôi không
thể nghĩ đến cái gì khác. Mình phải chịu đựng, tôi tự nhủ hằng ngày; tôi đã
tự đặt cho mình một chướng ngại vật. Người ta đôi khi thích hành hạ mình.
Thế nhưng sau mười bốn ngày tôi nhớ ra là có thể có ai đó phát hiện ra tấm
thảm ấy, tôi vội đến chỗ bà Severýnová. Thế nào rồi? tôi hỏi ngay khi đến
trước cửa.
“Gì cơ? bà ta ngạc nhiên hỏi lại tôi làm tôi phải ngớ ra. À, tôi nói, tôi
bỗng dưng đi qua đây và bỗng nhớ ra cái tấm thảm trắng ấy; bà ấy có bán
không?
“Bà Severýnová lắc đầu. Không đâu, bà ta nói, bà ấy bây giờ đang ở
Biarritzi và chẳng ai biết khi nào bà ấy về. Thế là tôi lại ngó xem cái thảm
còn ở đấy không; tất nhiên là con Amina béo hơn trước và lặc lè hơn mọi
khi và đang chờ tôi gãi lưng cho nó.
“Sau đó ít hôm tôi phải đi London và khi đến đó tôi đến thăm ông
Keith - ông biết chứ, Ngài Douglas Keith là người hiểu biết bậc nhất về
thảm Trung Đông. Thưa ông, tôi nói với ông ấy, tôi xin hỏi, một tấm thảm
anatol trắng với mẫu Chintamani và những con chim, cỡ năm nhân sáu mét.
Ngài Douglas Keith nhìn tôi qua cặp kính trắng và cáu kỉnh gắt lên: Không
có giá đâu!
“Tại sao vậy, tại sao không có giá, tôi thốt lên. Tại sao lại không thể có
giá? Vì rằng thảm loại này cỡ đó không tồn tại, Ngài Douglas Keith nhìn
tôi và bực tức quát lên. Anh ạ, anh phải biết rằng tấm thảm lớn nhất với
mẫu thêu Chintamani và những con chim chỉ có cỡ ba nhân năm mét!
“Tôi đỏ mặt lên vì vui mừng. Thưa ngài, cứ coi như có thể tồn tại một
tấm có cỡ như vậy thì giá của nó thế nào? Thì tôi đã trả lời anh rồi, không
có giá, ngài Keith quát lên. Anh ạ, tấm thảm như vậy có thể là tấm duy nhất
thì làm sao anh có thể định giá cho cái duy nhất chứ? Nếu cái gì đó là duy