“Thưa quý bà, tôi nói, đồng thời luôn luôn nhìn miệng bà ta đang nhảy
nhót trên má, tôi muốn mua tấm thảm trắng của bà; tấm ấy tuy cũ, nhưng
tôi có thể dùng cho... phòng tiền sảnh bà ạ. Và khi đợi bà ta trả lời, tôi cảm
thấy miệng mình cũng bắt đầu mấp máy và nhảy sang bên trái; tôi không
biết cái bệnh mấp máy miệng của bà ta là căn bệnh truyền nhiễm hay là do
bực mình, nhưng tôi không cưỡng chế được nó. Ai cho phép anh? mụ đàn
bà khủng khiếp ấy quát tôi với giọng the thé. Cút ngay! Ngay bây giờ! bà ta
rít lên. Cái này là tấm thảm của gia đình mà ông tôi để lại! Nếu anh không
đi ngay tôi sẽ gọi cảnh sát! Tôi không bán thảm, tôi là người của dòng tộc
von Zanelli, anh biết chưa? Mary! Đuổi người này đi mau!
“Các ông nghe nhé, tôi chạy khỏi cầu thang như một cậu bé; tôi có thể
khóc vì vừa bực vừa tiếc, nhưng tôi phải làm gì? Cả năm tôi đến chỗ bà
Severýnová; con Amina đã học được cách kêu ủn ỉn, nó cực béo và lông đã
rụng gần hết. Sau một năm bà Zanelli trở về; lần này tôi đầu hàng trước và
đã làm một việc mà với tư cách của một nhà sưu tầm tôi có thể xấu hổ đến
chết: tôi đã cử một người bạn, anh ta là trạng sư Bimbal, một người dịu
dàng và để râu, cái này giúp anh ta lấy được niềm tin vô tận từ phụ nữ, để
anh ta hỏi mua tấm thảm chim từ quý bà đáng kính ấy với giá phải chăng
nào cũng được. Sau ba giờ Bimbal lảo đảo đi ra từ ngôi nhà ấy rồi lau mồ
hôi. Đồ quỷ sứ, anh ta hổn hển nói, tao sẽ giết mày! Tại sao tao phải đến
đấy vì mày để tao phải nghe về lịch sử gia đình Zanelli ba giờ liền? Để mày
biết, anh ta quát lên đầy căm hận, mày không mua được cái thảm ấy đâu;
mười bảy vị trong gia tộc Zanelli đang nằm trong nghĩa địa Olšany sẽ đội
mồ đứng dậy, nếu tấm thảm kỷ niệm của gia đình bị đưa vào viện bảo tàng!
Trời ạ, mày hại tao! Và anh ta bỏ đi mặc kệ tôi đứng đấy.
“Ông biết chứ: khi người đàn ông đã nhen nhúm cái gì đó trong đầu
thì anh ta sẽ không quên. Và nếu anh ta là nhà sưu tầm thì anh ta có thể đi
giết người; cái môn sưu tầm là một môn anh hùng. Thế là tôi đã quyết định
là tôi sẽ ăn trộm tấm thảm có Chintamani và những con chim. Trước hết tôi
xem khu vực lân cận; cửa hàng của bà Severýnová ở trong sân, những cổng
ra vào bị khóa vào chín giờ tối và tôi không muốn mở cổng bằng chìa khóa