nhất thì giá có thể là một nghìn cũng như mười nghìn, tôi làm sao biết
được? Tóm lại là tấm thảm như vậy không tồn tại, anh ạ. Chúc anh một
ngày đẹp!
“Các ông hãy tưởng tượng ra tôi trở về như thế nào? Lạy Đức Mẹ
Maria, con phải lấy được tấm thảm với mẫu ba viên ngọc Phật và những
con chim! Nó sẽ có giá trị cho viện bảo tàng! Nhưng bây giờ các ông ạ, các
ông hãy tưởng tượng là tôi không được phép thúc giục, vì cái này không là
hàng sưu tầm. Và bà Severýnová không vì tấm giẻ cũ không phải của bà ấy
mà phải mất công đi từ Merano đến Ostende và từ Baden đến Vichy. Cái
mụ đàn bà ấy phải có quyển đại từ điển y tế trong nhà vì mụ có ngần nấy
bệnh; tóm lại là luôn luôn ở một nơi để chữa bệnh bằng cách tắm nước suối
khoáng. Vì thế cứ hai tuần một lần tôi đến chỗ bà Severýnová để ngó xem
trong góc nhà còn tấm thảm với những con chim của mình không và gãi
lưng con chó Amina tởm lợm đến mức nó sung sướng phát rên lên. Và để
khỏi gây chú ý mỗi lần đến đây tôi mua một tấm thảm; ông nghe nhé, tôi đã
mang về nhà ngần nấy thảm shiraz, shirvan, mosul, kabristan và cả đống
thảm mét, nhưng trong đó cũng có một tấm derben cổ điển, ông ạ, và một
tấm khorasan cũ màu xanh. Nhưng cái mà tôi trải qua hai năm ấy thì chỉ có
người sưu tầm mới hiểu được. Không đời nào, nỗi đau của tình yêu không
thể so được với những nỗi đau của nhà sưu tầm; nhưng có điều đặc biệt là
không có nhà sưu tầm nào tự tử và ngược lại, thông thường họ thọ cao; rõ
ràng cái này là niềm si mê khỏe mạnh.
“Có một hôm bà Severýnová nói với tôi: bà Zanelli, chủ cái tấm thảm
ấy đã đến đây; tôi nói với bà ấy là tôi có người hỏi mua tấm thảm trắng trải
nền và tấm thảm của bà ấy nằm đây đã lâu, nhưng bà ấy nói đây là thảm
của gia đình, bà ấy không có nhu cầu bán nó và bảo tôi cứ giữ lấy.
“Thế là tôi, tất nhiên rồi, tự đến gặp bà Zanelli. Tôi vẫn nghĩ bà ta là
một quý bà đẹp đẽ biết chừng nào, nhưng bà ta là một mụ xấu xí có cái mũi
màu tía, đầu đội tóc giả, miệng mấp máy kỳ lạ và miệng bà ta luôn luôn mở
lệch sang má trái gần đến tận mang tai.