“Mày đến đây để thú tội à? tôi nói với nó.
“Trưởng thôn ra lệnh, Juraj Čup nói giọng chán nản. Juraj, ông ấy ra
lệnh, mày phải đến báo với cảnh sát là mày đã giết Maryna Matejová.
“Tại sao mày lại giết cô ta? tôi quát lên.
“Trời phạt, Juraj nói, cứ như đó là chuyện đương nhiên. Thượng đế đã
ra lệnh: ngươi hãy giết Marina Matejová, chị ruột của ngươi, cái đồ bị ma
ám ấy.
“Trời đánh mày đi, tôi nói, nhưng mày làm thế nào đi được từ Volova
Lehota đến đây?
“Trời giúp tôi, Juraj Čup ngoan đạo nói. Thượng đế đã bảo vệ tôi khỏi
chết trong bão tuyết. Thượng đế vinh quang muôn năm.
“Các ông nghe nhé, nếu các ông biết thế nào là bão tuyết ở Karpaty;
nếu các ông biết nó như thế nào, khi mà trên mặt đất là hai mét tuyết; nếu
các ông biết cái con người nhỏ thó và yếu đuối ấy, thằng Juraj Čup ấy, đã
đợi sáu giờ đồng hồ trong băng tuyết giá lạnh trước quán rượu để khai báo
là nó đã giết con chiên không ngoan đạo rượu là Maryna Matejová thì tôi
không biết các ông sẽ làm gì. Nhưng tôi làm dấu thánh và Juraj cũng thế,
sau đó tôi bắt nó. Sau đó tôi rửa mặt bằng tuyết, chốt bàn trượt tuyết cùng
với một cảnh sát, tên anh ta là Kroupa, và chúng tôi lao lên phía núi, lên
Volova Lehota. Nếu có vị tướng cảnh sát nào đấy dừng tôi lại và nói:
Havelka, đồ ngốc ơi, anh đừng có đi đâu cả, vì rõ ràng trong tuyết dày như
thế này anh có thể mất mạng, thì tôi sẽ chào ông ấy và nói: Báo cáo tướng
quân, Thượng đế đã ra lệnh và tôi sẽ đi. Kroupa cũng sẽ đi vì anh ta là
người Žižkov, tôi chưa thấy người Žižkov nào không thích mua vui khi có
bất cứ trò gì quá đà và nhảm nhí. Thế là chúng tôi đi.
“Tôi sẽ không kể về đường đi của chúng tôi; tôi chỉ nói là Kroupa
khóc lóc như một em bé vì sợ hãi và vì mệt và chúng tôi đã hai mươi lần
nói: Thế là xong đời, thế là chúng mình nằm lại chỗ này, rằng chúng tôi đã
vượt qua ba mươi kilômét mất mười một giờ, từ đêm hôm trước đến đêm