hôm sau; tôi chỉ nói thế thôi, để các ông biết tình hình là thế nào. Trời ạ,
người cảnh sát có thể trạng của một con ngựa, nhưng khi anh ta ngã xuống
tuyết và khóc lóc rằng không thể đi được nữa thì phải thế nào chứ, cái này
không thể tả được. Tôi bước đi như trong mơ và chỉ tự nhủ, con đường này
do thằng Juraj Čup đã mở ra, cái thằng người nhỏ bé như con dao và còn
đợi trong băng giá thêm sáu giờ đồng hồ vì trưởng thôn đã ra lệnh cho nó.
Juraj Čup đi đôi giày mỏng và ướt rượt, Juraj Čup trong bão tuyết, Juraj
Čup được trời giúp. Các ông nghe này, nếu hòn đá rơi ngược lên trời thay
vì rơi xuống đất thì các ông sẽ nói đây là điều lạ lùng, nhưng không ai nói
thế với cái chuyến đi của Juraj Čup, đứa đã đi đến đây để tự thú như vậy;
đây là một hiện tượng lớn và sức mạnh khủng khiếp, hơn cả hòn đá rơi
ngược lên trời. Khoan nào, để tôi nói nhé; tôi nói: nếu ai muốn nhìn thấy
điều kỳ lạ, người ấy phải nhìn vào con người, đừng nhìn vào đá.
“Thế rồi khi chúng tôi đến Volova Lehota, chúng tôi lê lết như những
cái bóng, gần như chết rồi. Chúng tôi đấm cửa nhà trưởng thôn, tất cả mọi
người còn đang ngủ; sau đó trưởng thôn, một người to lớn cằm bạnh, cầm
súng đi ra. Khi thấy chúng tôi, ông ấy quỳ xuống và tháo bàn trượt tuyết
cho chúng tôi, nhưng không nói một lời. Khi tôi nhớ lại, cứ như thể tôi nhìn
thấy những bức tranh long trọng được đơn giản hóa kỳ lạ: ông trưởng thôn
lặng thinh dẫn chúng tôi vào một nhà, trên ghế là hai ngọn nến đang cháy;
một phụ nữ mặc đồ đen đang quỳ trước thập tự và trên giường là thi thể của
Maryna Matejová trong áo sơ mi trắng, cổ bị chém đến tận xương sống cổ;
nhát chém thật khủng khiếp nhưng sạch đến kỳ lạ, y như người đồ tể xẻ con
lợn; mặt cô ta trắng bệch như không phải mặt người, trắng như những
người đã bị mất máu đến giọt cuối cùng.
“Sau đó trưởng thôn dẫn chúng tôi về nhà, nhưng trong phòng của ông
ta đã có mười một người đàn ông mặc áo lông cừu đang đợi, tôi không biết
các ông có biết áo lông cừu nó hôi như thế nào không: nặng mùi và cổ lỗ.
Trưởng thôn mời chúng tôi ngồi, ông ta đằng hắng, nghiêng mình rồi nói:
Nhân danh Thượng đế, chúng tôi xin khóc cho cái chết của con chiên của
Ngài, Maryna Matejová. Xin Thượng đế xá tội cho nó!