“Thời chiến tranh,” ông Kral nói, “có những việc đặc biệt xảy ra; và nếu
tập hợp tất cả những cái mà người ta làm để khỏi phải đi chiến đấu cho
nước Áo thì còn nhiều trang viết hơn cả tuyển tập Acta sanctorum, tuyển
tập mà các cha đạo Bollandist đã xuất bản. Tôi có đứa cháu họ, tên là
Lojzíkí
, nó nói với tôi: Chú ạ, cháu bảo chú nhé, họ không đưa cháu ra
chiến trường được đâu, cháu thà chịu chặt chân còn hơn là đi giúp bọn
chuột Đức. Thằng Lojzík là một cậu bé thông minh. Khi đám lính mới tập
trên thao trường thì nó rất năng nổ nên các cấp trên nhìn thấy ở nó một anh
hùng trong tương lai, thậm chí một viên hạ sĩ, nhưng khi gió đã nổi lên, chỉ
sau mấy ngày người ta chở chúng nó ra mặt trận thì nó bị sốt, nó ôm chặt
nửa bụng bên phải và kêu ca thật đáng thương. Thế là họ mang nó vào bệnh
viện và cắt ruột thừa cho nó và Lojzík đã làm cho vết thương của nó chậm
lành. Nhưng sau sáu tuần thì vết mổ vẫn tạm lành dù nó có làm thế nào
chăng nữa và chiến tranh thì vẫn chưa kết thúc. Lần đó tôi đến thăm nó
trong bệnh viện. Lojzík nói, chú ạ, bây giờ thì có thánh cũng không cứu nổi
cháu nữa, cháu chờ họ chở mình đi bất cứ lúc nào.
Lojzík/Lojza là tên gọi thân mật của Alois.
“Lúc bấy giờ Tổng trưởng Quân y bên mình
tiếng. Sau này mới biết rằng lão này hoàn toàn bị điên, nhưng các ông biết
đấy, chiến tranh là chiến tranh và nếu các ông mặc sơ mi cổ dát vàng cho
lợn rừng thì con vật ấy vẫn cứ là chỉ huy. Tất nhiên là trước mặt lão
Oberhuber tất cả đều bị xáo trộn; lão này đến các bệnh viện và quát nạt tất
cả mọi người: Hành quân ra trận ngay! Ngay cả khi người ta bị lao nặng
hay bị bắn thủng tủy sống, không ai được phép cự lại lão. Lão không thèm
nhìn xem người bệnh có bệnh gì được ghi trên bảng ở đầu giường bệnh, lão
chỉ nhìn từ xa và quát: Frontdiensttauglich! Sofort einrücken!
Sau đó thì
các vị thánh cũng chẳng giúp gì được anh nữa. Thế rồi lão Oberhuber đến
thanh tra bệnh viện, nơi Lojzík đang chờ đợi số phận của mình. Khi người
ta nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa bên dưới, tất cả mọi bệnh nhân chỉ trừ những