của nó mà lão Oberhuber không công nhận hơi bị khập khiễng và trông hơi
lạ; nhưng nó cũng mừng, rằng trông hơi giống như đi chân giả. Chiến tranh
kết thúc và nước Cộng hòa
ra đời, nhưng Lojzík nhờ sự quy củ và nhân
đạo của chế độ vẫn tiếp tục được nhận trợ cấp thương binh.
Nước Cộng Hòa Tiệp Khắc cũ tách ra từ Đế quốc Áo vào năm 1918.
“Có lần nó đến gặp tôi và tôi thấy ngay là nó có điều gì lo lắng. Chú ạ,
nó buột miệng sau một lát, cháu có cảm giác rằng cái chân cháu nó ngắn lại
hay khô đét đi. Và nó rút chân ra khỏi ống quần cho tôi xem; cái chân đã
nhỏ như cái que. Cháu sợ quá chú ạ, Lojzík nói, có khi cái chân này teo
mất.
“Thì cháu đi khám bác sĩ đi, ngốc ạ, tôi khuyên nó. Chú ạ, Lojzík than
thở, cháu nghĩ đây không phải là bệnh mà do cháu không được phép có
chân. Rõ ràng trên giấy tờ cháu đã mất chân phải đến tận đầu gối, chú có
nghĩ là do đó chân cháu teo đi không?
“Sau một thời gian nó lại đến thăm tôi, lần này nó phải chống nạng.
Chú ạ, nó nói đầy đau xót, cháu là thương binh thật rồi. Cháu không thể
đứng với cái chân này nữa. Bác sĩ nói rằng đây là bệnh teo cơ, chắc là do
thần kinh. Ông ấy gửi cháu đi suối khoáng điều trị, nhưng cháu có cảm giác
là chính ông ấy cũng không tin điều này. Chú ạ, chú sờ mà xem, chân cháu
lạnh ngắt, cứ như là nó chết. Bác sĩ bảo là do máu lưu thông kém, chú có
nghĩ là cái chân này sẽ thối rữa không?
“Lojza à, cháu nghe này, tôi bảo nó, chú chỉ cho cháu một lời khuyên:
cháu hãy đăng ký hành chính cho cái chân này đi và yêu cầu họ gạch cái từ
một chân ra khỏi tên cháu. Chú nghĩ rằng sau đó cái chân sẽ khỏi.
“Nhưng chú ạ, Lozík cự lại, họ sẽ bảo rằng cháu nhận trợ cấp thương
binh phi pháp và cháu đã gian lận của nhà nước nhiều tiền. Và rồi cháu
phải trả lại tiền cho họ!
“Thế thì cháu cứ giữ tiền, đồ nướng bánh hà tiện ạ, tôi nói, nhưng
cháu sẽ mất chân. Và đừng có đến kêu với chú nữa.