“Sau một tuần nó lại đến. Chú ạ, nó than thở ngay khi đến cửa, ủy ban
không muốn thừa nhận cái chân này; họ bảo chân đã teo rồi và không cần
nữa, cháu phải làm gì đây?
“Các ông không thể tin nổi Lojzík phải chạy bao nhiêu lần để được
công nhận về hành chính, rằng nó có hai chân. Nhưng tất nhiên là sau đó
Lojzík gặp rắc rối vì gian lận tiền trợ cấp của nhà nước, thậm chí có thể bị
xử vì việc trốn trách nhiệm nghĩa vụ quân sự. Tội nghiệp Lojzík, nó phải
chạy hết từ phòng này đến phòng nọ, nhưng chân nó bắt đầu khỏe ra. Có
thể chân nó khỏe ra là vì nó phải chạy ngần nấy, nhưng tôi nghĩ là do người
ta đã chính thức công nhận chân nó; cái giấy chứng nhận hành chính thực
sự có sức mạnh to lớn. Hay là tôi nghĩ rằng chân nó bị teo là do nó có chân
không hợp pháp; việc như thế không ổn và phản lại con người. Tôi xin nói
với các ông rằng giữ lương tâm trong sáng là môn vệ sinh tốt nhất và nếu
người ta ngay thẳng thì có lẽ người ta sẽ không phải chết.”