thì tôi lại nhìn thấy nó... tất cả... trước mắt và tôi không nhắm mắt được. Và
khi tôi nhớ ra tôi phải nói ra, tôi phải kể cho ai đó; và ông ở đây vì việc này,
đây là nghề của ông và ông không được phép tố cáo, cái này là bí mật của
việc xưng tội. Nhưng việc gây tội lỗi thì tôi sẽ bỏ đâu, việc này rất nặng khi
không có tín ngưỡng. Xin cảm ơn nhiều lần thưa ông kính mến. Xin
nghiêng mình. Và tôi chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đi với những bước chân
nhịp nhàng ra khỏi nhà thờ.
“Năm sau hắn lại xuất hiện và đợi tôi trước cửa nhà thờ, mặt tái mét
và ngoan ngoãn. Thưa ông kính mến, hắn lắp bắp, tôi có thể xưng tội với
ông được không?
“Người ạ, tôi nói với hắn, nếu không ăn năn thì không được và hãy
quên đi nhé. Nếu anh không chịu ăn năn, chúng ta sẽ không có gì với nhau
hết.
“Trời ơi, người này tan nát kêu toáng lên, điều này cha nào cũng nói
với tôi! Không ai muốn tôi xưng tội, còn tôi thì cần kinh khủng. Ông xem
này, thưa ông kính mến, ông có hề gì đâu nếu tôi... một lần nữa.
“Lúc ấy môi hắn lại run lên như lần trước. Không, tôi quát hắn, hay là
anh hãy xưng tội trước người thế tục nào đó!
“Tôi biết, người này than vãn, nhưng người thế tục đó sẽ đi tố cáo tôi!
Quỷ bắt các vị đi, hắn kêu lên như bị thương tổn và chạy mất; và thật lạ,
ngay cả trên lưng hắn ta cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng. Từ đấy tôi không
nhìn thấy hắn ta nữa.”
“Thưa cha kính mến,” trạng sư doctor Braum nói, “chuyện của cha chưa
trọn vẹn. Một lần, cũng cách đây mấy năm, có một người nhỏ thó đến văn
phòng của con, mặt tái xám và sưng lên... để con nói, đúng ra là con không
thích hắn; và khi con mời hắn ngồi và nói với hắn: Nào, anh bạn, sao anh
lại đến đây, thì người ấy nói: Thưa ông doctor, nếu khách hàng tin tưởng và
kể với ông rằng anh ta đã phạm một cái gì, thế...