PHIÊN TÒA CỦA ÔNG HAVLENA
“Khi ông biên tập viên bắt đầu nói về báo chí,” ông Beran nói, “thì tôi cũng
xin nói gì đó với các ông: phần nhiều độc giả tìm trên báo cột tin về tòa án.
Không ai biết việc họ chăm chỉ đọc là do các tội ác bí mật hay là vì sự thỏa
mãn về đạo đức và pháp lý, nhưng điều chắc chắn là họ đọc say sưa. Vì vậy
tin tức về tòa phải hằng ngày xuất hiện trên báo. Nhưng bây giờ các ông
xem nhé, thí dụ dịp này tòa nghỉ phép; tòa sẽ đóng cửa, nhưng cột báo ‘Từ
phòng xử án’ vẫn không được phép thiếu tin tức. Hoặc là thường thì không
có vụ án nào thú vị nhưng biên tập viên phải có những vụ thú vị bất kể lấy
ra từ đâu. Trong các trường hợp như vậy các vị biên tập viên phải nghĩ ra
một vụ án ly kỳ nào đó. Và với các vụ án được nghĩ ra như vậy họ phải
mua bán, vay hoặc đổi lấy hai mươi điếu thuốc lá hoặc cách nào đó tương
tự như vậy. Tôi biết việc này vì ở chỗ tôi thuê nhà có một biên tập viên, anh
ta là người ranh mãnh và biếng nhác, ngoài ra anh ta có tài bẩm sinh và
được trả lương thấp.
“Có một lần ở một quán cà phê, nơi các biên tập viên hay tụ tập, có
một người đàn ông kỳ quặc, già cỗi, bẩn thỉu và mặt bị sưng húp xuất hiện.
Ông ta tên là Havlena, một gã lêu lổng và có hiểu biết đặc biệt về tội phạm
hay pháp luật. Nếu một nhà báo nào đó cho ông ta một cốc bia và một điếu
xì gà thì ông ta liền nhắm mắt và reo lên mấy tiếng và bắt đầu kể cho người
ấy nghe về một vụ hình sự đẹp nhất và lạ lùng nhất mà ai đó có thể nghĩ ra;
sau đó ông ta đưa ra các điểm chính cho việc bào chữa và bản buộc tội của
công tố viên rồi sau đó ra quyết định nhân danh nước Cộng hòa về vụ án.
Sau đó ông ta mở mắt ra cứ như vừa tỉnh giấc mơ và gầm lên: Cho tôi vay
năm koruna. Họ đã một lần thử nghiệm ông ta: trong một buổi ông ta đã