JUC. (juris utriusque candidatus) nghĩa là cử nhân Luật khoa.
“Tất nhiên là Bộ Tư pháp không phản ứng đối với thư của ông
Havlena, trong khi ấy ông ta đi đi lại lại bực bội, khó chịu, ông ta xấu đi và
thậm chí gầy đi. Khi biết là sẽ không nhận được trả lời của Bộ Tư pháp ông
ta ủ rũ, lặng lẽ nhổ bọt và nói những lời phỉ báng và cuối cùng ông ta tuyên
bố: Đợi đấy, tôi sẽ cho họ biết là ai đúng!
“Hai tháng sau không ai nhìn thấy ông ta, sau đó ông ta đến, mặt mày
sáng láng và vui vẻ tuyên bố: Họ đã đâm đơn kiện tôi rồi! Ối chà, cái bà già
quá tệ, tôi phải mất nhiều công để thuyết phục bà ta! Người ta không thể
nghĩ là bà già lại yêu hòa bình đến thế; tôi phải ký cho bà ta giấy chứng
nhận là tôi sẽ chịu mọi chi phí tòa. Thế đấy, các bạn trẻ ạ, giờ thì tòa sẽ xử.
“Xử cái gì vậy! các nhà báo hỏi.
“Thì cái vụ con vẹt ấy, ông Havlena nói. Tôi chả nói với các anh rằng
tôi sẽ không để yên. Các anh biết không? Tôi đã mua con vẹt và dạy nó nói:
Đồ đĩ! Đồ gái hư! Các bạn ạ, vất vả quá! Sáu tuần tôi không đi ra ngoài,
không nói và không nghe bất cứ câu nào ngoài Đồ đĩ! Giờ thì con vẹt nó
phát âm rất chuẩn; chỉ có một điều là con vật ngu xuẩn ấy hét từ sáng đến
tối, chỉ có điều là không thể dạy nó thói quen chửi bà hàng xóm qua sân
nhà. Bà ấy đã già, một bà giáo dạy âm nhạc từ một gia đình quý phái, một
người rất tốt bụng, nhưng trong tòa nhà không có phụ nữ nào khác nên tôi
phải chọn bà ấy để thóa mạ. Các anh nghe nhé, nghĩ ra vụ án thì dễ chứ tiến
hành nó, khỉ ạ, là việc hoàn toàn khác đi. Tôi không thể dạy cho con quỷ ấy
chỉ chửi một mình bà ta. Nó chửi tất cả mọi người. Tôi nghĩ là nó cố tình
chơi xấu.
“Sau đó ông ta uống say mèm và tiếp tục: Thế là tôi nghĩ ra một cách
khác; mỗi khi bà già ấy xuất hiện là tôi vội mở cửa sổ để cho con vẹt hét
vào bà ấy: Đồ đĩ! Đồ gái hư! Và các anh biết không: bà già ấy mỉm cười và
nói với tôi: Này ông Havlena, ông có con vẹt đáng yêu thế! Trời đánh bà
ấy, ông Havlena gầm gừ. Tôi phải hò hét vào tai bà ấy hai tuần để bà ấy
đâm đơn kiện, còn nhân chứng thì tôi có cả đống trong tòa nhà. Thế đấy,