“Về việc này chúng tôi không có chứng cớ nào, thẩm phán phản bác.
Không ai nghe thấy ông nói câu trên đây. Không được, ông Havlena ạ, tôi
phải quyết định tha bổng cho ông. Sau đó ông ta đội mũ và đọc quyết định
của tòa về việc tha bổng.
“Tôi sẽ gửi khiếu nại về quyết định rối rắm và sẽ kháng án đối với bản
án tha bổng, ông Havlena kêu ầm lên, tay cầm lồng chim và ra khỏi tòa,
mặt tái xanh và chỉ lạ là ông ta chưa phát khóc.
“Sau đó chúng tôi đôi khi nhìn thấy ông ta say khướt và tuyệt vọng.
Ông hãy xem, ông ạ, ông ta nức nở, cái này mà là công lý sao? Trên thế
giới này còn pháp quyền gì nữa không? Nhưng tôi không để yên! Tôi sẽ đệ
lên tòa cấp trên! Ông ạ, tôi phải nhận được sự phục hồi danh dự cho cái vụ
bất công này! Ngay cả khi tôi sẽ phải hầu tòa cho đến chết... Tôi không đấu
tranh cho việc của mình mà cho công lý!
“Tôi không biết phiên tòa phúc thẩm kết quả sẽ như thế nào; tôi chỉ
biết là tòa án xử vụ này đã bác bỏ đơn kháng án chống lại bản án tha bổng.
Từ đấy ông Havlena biến mất tăm, cứ như là ông ta chui xuống đất; nghe
nói có ai đó nhìn thấy ông ta đi trên phố như cái bóng, miệng lảm nhảm
một mình; tôi cũng có nghe nói cho đến nay mỗi năm mấy lần Bộ nhận
được thư khiếu nại với nội dung sâu rộng và cháy bỏng về việc: vụ thóa mạ
do con vẹt gây ra. Nhưng ông ta đã dừng cung cấp cho các biên tập viên
các vụ án; chắc là vì niềm tin vào công lý và hệ thống luật pháp của ông ta
đã bị lung lay.”