biết chữ kiểu này và tôi chỉ nhìn xem tay ông chuyển động trên giấy ra sao.
Lúc ấy doctor Mandel bỗng cau có, vò tờ giấy, ném vào sọt rồi đứng dậy.
Cái này dài quá, ông ậm ừ rồi đi mất.
“Các ông biết đấy, ngày trước lễ Giáng sinh người ta không muốn làm
những việc quan trọng nữa; thế là tôi ngồi vào bàn và bắt đầu vẽ trên giấy
những nét giống như địa chấn ký: những nét dài, rung rung, đôi chỗ nhảy
lên rồi rơi xuống tùy theo ý mình. Tôi giải trí với nó một lát, sau đó tôi để
tờ giấy nguệch ngoạc ấy sang bàn Musil. Lúc ấy Musil bước vào cửa sau
khi đã trang bị đầy đủ để đi núi, bàn và gậy trượt tuyết vác trên vai. Thôi,
mình đi đây, anh ta vui vẻ líu lo trong cửa.
“Có ông nào ấy đến tìm anh đấy, tôi nói cộc lốc. Ông ấy để cho anh
bức thư ở đây, nghe nói là quan trọng.
“Cho xem nào, Musil vui vẻ nói. Này, ông ta chững lại trên cái sản
phẩm của tôi. Cái này là của doctor Mandel rồi, ông ấy muốn gì nhỉ?
“Tôi đâu biết, tôi cộc cằn nói, ông ấy vội lắm, nhưng anh biết không,
tôi muốn giải mã chữ ông ấy viết.
“Tôi có thể giải mã những nét ngoằn ngoèo của ông ấy, Musil nhẹ dạ
tuyên bố; ông ta đặt bàn và gậy trượt tuyết xuống và ngồi vào bàn. E hèm,
sau một lát ông ta trở nên nghiêm trọng. Một nửa giờ im ắng như trong mộ.
Hai từ đầu tiên thì mình đã có thể xong, cuối cùng ông ta nhẹ nhõm đứng
dậy, nói là: ‘Bạn thân mến’. Giờ thì mình phải lên đường. Cái thư này mình
mang theo, nếu không phải trò quỷ thì mình sẽ giải mã nó khi đi tàu.
“Sau Tết ông ta trở về từ chuyến đi núi. Nào, Tết vui chứ? tôi nói với
ông ta. Anh Musil ạ, dịp này trên núi phải tuyệt đẹp, đúng không? Musil
phẩy tay, mình chả biết nữa, ông ta nói. Suốt thời gian ấy mình ở trong
phòng khách sạn, chưa hề ló mặt ra ngoài; nhưng người ta nói là ở đấy
tuyệt đẹp.
“Sao vậy, tôi lơ đễnh hỏi, anh ốm à?