“Ốm thì không, Musil khiêm tốn nói, suốt thời gian ấy mình giải mã
cái thư của Mandel; để anh biết, mình đã giải mã xong, ông ta tuyên bố
hùng hồn. Chỉ hai hay ba từ mình không đọc được. Mình ngồi với nó suốt
nhiều đêm, mình quyết tâm là mình giải được, và mình đã làm xong.
“Tôi không đủ can đảm nói với ông ta bức thư ấy chỉ là mấy nét
nguệch ngoạc của tôi. Thế bức thư ấy có gì quan trọng không? tôi hỏi vẻ
quan tâm. Có đáng để xử lý như vậy không?
“Cái ấy không quan trọng, Musil tự hào trả lời. Mình quan tâm nó như
là vấn đề bút pháp. Trong thư doctor Mandel đề nghị mình trong vòng
mười bốn ngày phải viết cho tạp chí của ông ấy một bài, nhưng về vấn đề
gì thì mình chưa đọc được; rồi sau đó ông ấy chúc mình Giáng sinh vui vẻ
và những ngày đẹp trên núi. Tóm lại là chả có gì, nhưng xử lý nó anh ạ, đây
là cả một phương pháp khó khăn, người ta không có gì tốt hơn để tập tành
gì cho phần hồn của mình. Việc này xứng đáng để mình hy sinh mấy ngày
mấy đêm.”
“Lẽ ra ông không nên làm khổ ông ấy,” ông Paulus nhắc nhở. “Mấy ngày
thì không sao chứ mấy đêm không ngủ thì thật đáng tiếc. Ngủ, ông ạ,
không chỉ là việc nghỉ ngơi cho thân thể; ngủ, ông ạ, nó như là làm sạch và
tha tội cho ngày hôm trước đấy. Ngủ là một đặc ân, và chỉ vài phút đầu sau
khi ngủ là mọi tâm hồn đều trong sạch và vô tội như em bé. Cái này tôi biết
vì có thời tôi đã từng mất ngủ. Có thể đây là hậu quả của lối sống vô tổ
chức hay trong tôi có cái gì không yên. Tôi không biết, hễ cứ nằm xuống
giường là tôi cảm thấy trong mắt tôi có cái gì gây rối cho sự buồn ngủ, có
cái gì đó động đậy trong tôi và tôi nằm cả giờ nhìn xoáy vào bóng tối cho
đến lúc sáng. Cái này kéo dài cả năm, một năm không ngủ.
“Khi người ta không thể ngủ, người ta nhắc mình là không nên nghĩ gì
và người ta đếm hoặc cầu nguyện. Bỗng nhiên cái này tan biến. Trời ạ, hôm
qua mình quên làm cái này và cái kia! Và mình bỗng nhớ là mình bị ỡm
trong quầy hàng nọ khi trả tiền. Sau đó mình bỗng nhớ, là vợ mình hay bạn