VỊ BỒI THẨM
“Có một lần tôi phải xử án,” ông Firbas húng hắng ho và nói, “vì tôi trúng
thăm làm bồi thẩm. Lần ấy có vụ xử Lujza Kadaníková, kẻ giết chồng
mình, được đưa đến trước đoàn bồi thẩm. Đoàn bồi thẩm chúng tôi có tám
thành viên nam và bốn thành viên nữ. Thân chào, chúng tôi - tám nam
thành viên - im lặng nói với nhau rằng bốn nữ thành viên sẽ để tâm vào
việc xá tội cho nữ bị can! Và thế là chúng tôi sẽ cứng rắn chống lại bị can
Lujza ngay từ đầu. Về tổng thể vụ này là vụ hôn nhân bất hạnh bình
thường. Ông Kadaník làm nghề địa chính dân sự, cưới vợ trẻ hơn hai mươi
tuổi; Lujza là cô bé, khi cưới chồng cô bé ấy có người làm nhân chứng,
người này khai là ngay vào ngày cưới phu nhân trẻ đã khóc, mặt tái như
phấn và rùng mình ghê sợ khi người chồng mới của cô muốn chạm vào cô.
Bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng đấy là một kinh nghiệm kinh khủng mà cô gái
vô tội và thiếu kinh nghiệm sẽ làm trong ngày cưới; các ông xem, chồng cô
ấy có thể đã từng quen với các cô gái và khu xử theo thói quen. Ừ thì cái
này không người đàn ông nào tưởng tượng ra. Nhưng công tố viên
moi ra chứng cớ là nghe nói Lujza trước ngày cưới đã có quan hệ với một
cậu sinh viên và thư từ với cậu ta ngay cả sau khi cưới. Tóm lại là sau khi
cưới nhau thì quan hệ vợ chồng không hòa thuận, phu nhân Lujza thể hiện
sự ghê sợ về mặt vật lý đối với chồng mình, sau một năm cô ta bị sẩy thai
và từ đấy cô ta luôn luôn có các bệnh phụ nữ nào đó. Ông nhân viên địa
chính đã tìm được sự thay thế ở chỗ khác và ở nhà ông ta luôn luôn gây ầm
ĩ vì từng đồng xu. Vào cái ngày bất hạnh họ lại cãi nhau vì cái áo sơ mi
crep hay cái gì đó, ông nhân viên địa chính bắt đầu đi giày và nói rằng ông
sẽ không làm khổ mình ở nhà nữa. Giây phút ấy Lujzička
đã lại gần ông