từ phía sau và đã bắn vào gáy ông ta bằng khẩu browning. Sau đó cô ta
chạy ra hành lang và đấm cửa nhà hàng xóm gọi họ đến chỗ chồng mình rồi
nói là cô đã giết chồng và muốn đi khai báo, nhưng cô ta đã ngã gục xuống
cầu thang trong cơn đau đớn. Đấy là toàn thể vụ này.
Nguyên văn: đại diện nhà nước.
Lujza, Lujzička là cách gọi thân mật của tên Aloisie.
“Bây giờ chúng tôi, mười hai người ngồi để xử tội cô ta. Nghe nói Lujzička
từng là cô bé xinh đẹp, nhưng sắc đẹp của phụ nữ không giúp gì cho việc
điều tra. Bây giờ cô ta héo hon, trên khuôn mặt tái xanh chỉ có đôi mắt cháy
bỏng ác độc và căm hờn. Chủ tọa phiên tòa ngồi trên ghế như trên ngai,
hiện thân của công lý, rất trang nghiêm và giống như linh mục trong chiếc
áo choàng màu đen. Công tố viên là luật sư tốt nhất mà tôi từng thấy: mạnh
mẽ như con bò mộng, căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu như một con hổ
được nuôi dưỡng tốt và ở đây người ta thấy rõ là với sự sung sướng đầy sức
lực và thắng thế nó sẽ lao vào con mồi đang ngồi bên dưới, con mồi cháy
bỏng căm hờn với đôi mắt rực cháy. Và trạng sư của bị can luôn luôn nhảy
dựng lên, bực tức và tranh luận với công tố viên để cho chúng tôi, các
thành viên đoàn bồi thẩm, phải coi đó là điều đáng xấu hổ, vì luôn luôn xảy
ra tình trạng y như là đây không giống một phiên tòa mà là một vụ bất hòa
giữa trạng sư và công tố viên. Sau đó, chúng tôi, những bồi thẩm từ nhân
dân đến xử theo lương tâm con người của mình, nhưng dù có sự quyết tâm
cao nhất thì đa phần chúng tôi đã bị buồn chán tuyệt vọng trong những lúc
tiến hành các thủ tục của trạng sư và tòa án. Phía sau là đông đảo khán giả
và họ kéo đến xem vụ Lujza Kadaníková; có những khi cô ta lâm vào thế bí
và giận dữ im lặng thì có thể nghe rõ mọi người cười khúc khích thể hiện
sự hứng thú của mình.” Ông Firbas lau trán cứ như ông đổ mồ hôi. “Đôi lúc
tôi có cảm giác tôi không phải là bồi thẩm rút trúng thăm mà là người bị
treo lên dàn tra tấn, y như tôi muốn nhảy lên và nói, tôi xin nhận tất cả mọi
tội, hãy xử lý tôi tùy ý các người.