đấu tranh cho sự thật như thế nào; sau đó ngay cả việc này rồi người ta
cũng sẽ quên.
“Bảy năm sau nhân chứng quan trọng nhất của vụ án là Anna Solar
cũng đã chết; trước khi chết bà ta khóc thú nhận đã bị lương tâm giày vò vì
đã thề dối trước tòa, rằng đáng lẽ bà ta không được nói sai sự thật mà khai
rằng kẻ giết người bà ta nhìn thấy trên cửa sổ là Frank Selvin. Và vị cha cố
tốt bụng đã đến thăm tôi; lúc bấy giờ tôi đã biết điều hơn về những việc
trên đời và đã không viết thẳng lên báo, thay vào đó tôi gửi vị cha cố này
lên tòa. Sau một tuần tòa đã xử lại vụ Frank Selvin. Trong vòng một tháng
Frank Selvin lại đứng trước đoàn bồi thẩm, trạng sư giỏi nhất không phải
trả tiền đã đập tan cáo trạng để Frank Selvin được thả ra. Và đoàn bồi thẩm
với mười hai phiếu thuận đã quyết định là Frank Selvin vô tội.
“Vâng, đó là thắng lợi vinh quang nhất trong đời tôi. Chưa một thành
tích nào đem lại cho tôi sự hài lòng như thế - và đồng thời cả cái cảm giác
trống rỗng đến như vậy. Nói đúng hơn thì vụ Selvin đã bắt đầu khiến tôi
thấy thiếu thiếu trong lòng - nó để lại một lỗ hổng. Một ngày, sau sự kiện
này, bỗng nhiên có một con bé đến nói với tôi là có người muốn gặp tôi để
trao đổi.
“ ‘Tôi là Frank Selvin’, người đó nói và đứng giữa cửa; tôi cảm thấy...
tôi không biết phải nói với các bạn như thế nào; tôi cảm thấy thất vọng,
rằng cái anh Selvin của tôi trông như... người bán vé xổ số: người hơi to
béo và mặt tái nhợt, đầu bắt đầu hói, khá nhiều mồ hôi và tầm thường lắm;
ngoài ra hắn còn hôi mùi bia.
“ ‘Thưa bậc thầy lừng danh,’ Frank Selvin ấp úng (anh tưởng tượng
xem, hắn nói tôi là ‘bậc thầy lừng danh’, và tôi muốn đá cho hắn một cái!),
‘tôi đến cảm ơn thầy... con người tốt bụng nhất trên đời.’ Tôi có cảm giác là
hắn đã học thuộc lòng câu này. ‘Tôi cảm ơn thầy suốt đời. Tất cả mọi lời
cảm ơn đều không đủ…’
“ ‘Anh ạ,’ tôi nói vội với hắn, ‘đó là trách nhiệm của tôi; khi tôi biết rõ
rằng họ kết án anh, một người không có tội…’