“Từ đó hắn gặp tôi thường xuyên hơn; hắn ngồi trên ghế sofa và than
thở, rằng lương tâm hắn cắn rứt vì hắn đã siết cổ mụ già. ‘Thưa thầy, tôi sẽ
tự thú,’ hắn rầu rĩ nói, ‘nhưng thầy sẽ nhục nhã trước toàn thế giới. Nhưng
tôi không biết làm như thế nào để trấn tĩnh lại.’ Các bạn nghe nhé, những
sự hối hận như vậy hẳn là khủng khiếp lắm, nếu dựa vào những gì tôi đã
từng trả cho hắn để hắn có thể chịu nổi những cơn hối hận kia. Cuối cùng
tôi đã mua cho hắn vé tàu biển đi Mỹ; tôi cũng không biết là hắn có đến nơi
an lành hay không.
“Thành tích lớn nhất đời tôi là như vậy đấy; các bạn trẻ ạ. Khi nào các
bạn viết cáo phó cho Leonard Unden, các bạn hãy viết: Bằng vụ án Selvin,
ông đã khắc tên mình bằng chữ vàng lên trái tim chúng ta; hãy biết ơn
ông.”