giày đổi hướng từ vỉa hè qua phố về phía cổng nhà ông. Ai có thể đến nhà
mình nhỉ? Ông nói và ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào những dấu chân rõ
ràng. Tổng cộng là năm dấu chân, kết thúc giữa phố với dấu chân trái rất
sâu, tiếp theo thì không có gì nữa, chỉ còn tuyết trắng ngần không hề bị
giẫm lên và chưa hề bị động đến.
Mình điên à, ông Rybka nói, có thể người này quay trở lại vỉa hè!
Nhưng khi ông nhìn kỹ thì vỉa hè được tuyết phủ kín một lớp mỏng không
có lấy một dấu chân người. Quỷ thật, ông Rybka lạ lùng, hay là các dấu
chân sẽ ở trên vỉa hè thứ hai! Ông đi vòng quanh cái hàng dấu chân không
kết thúc nhưng trên vỉa hè thứ hai cũng không có lấy một dấu chân. Và cả
phố sáng ánh lên với màu trắng mềm mại chưa bị động chạm đến mức
người ta phải nín thở vì cái sạch ấy. Không có ai đi qua đây từ lúc ấy, lúc
tuyết bắt đầu rơi. Lạ thật, ông Rybka ậm ừ, có thể người này lùi trở lại vỉa
hè, giẫm vào vết chân cũ của mình nhưng như thế có nghĩa là người ấy phải
đi lùi đến tận góc phố, vì trước mặt mình chỉ có một vệt dấu chân trên lối đi
này và chỉ hướng tới đây... Nhưng tại sao người đàn ông ấy lại làm như
vậy? ông Rybka ngạc nhiên. Mà làm sao người ấy có thể lùi chính xác vào
vết chân của mình cơ chứ?
Ông lắc đầu, mở cổng và vào nhà mình. Mặc dù biết là vô nghĩa,
nhưng ông cũng vẫn nhìn xem trong nhà mình có vết chân vương tuyết hay
không. Tất nhiên là không, lấy đâu ra cơ chứ! Có lẽ mình chỉ tưởng thế
thôi, ông Rybka ậm ừ không yên tâm và nghiêng mình ngó ra khỏi cửa sổ:
trên phố dưới ánh đèn ông nhìn thấy rõ năm dấu chân rõ ràng, sâu, kết thúc
ở giữa lối và tiếp theo không có gì nữa. Khỉ ạ, ông Rybka nghĩ, tay dụi mắt;
có lần mình đọc một câu chuyện về một vết chân trên tuyết, còn ở đây thì
cả hàng vết chân, sau đó không có gì, cái gã đàn ông ấy đã biến đi đâu?
Ông lắc đầu và bắt đầu cởi quần áo, nhưng ông bỗng nhiên dừng lại,
đến chỗ máy điện thoại và gọi lên phòng cảnh sát với giọng bất an, “Alo,
ông cảnh sát trưởng Bartošek đấy ạ? Ông ạ, ở đây có một việc lạ, lạ lắm...
Ông cử ai đến được không? Ông đến là tốt nhất... Tốt ạ, tôi sẽ đợi ông ở