NHỮNG DẤU CHÂN
Đêm ấy ông Rybka về nhà với tâm trạng vui vẻ. Thứ nhất là vì ông đã
thắng một ván cờ (với nước chiếu tướng đẹp bằng quân mã đã làm ông vui
suốt chặng đường) và thứ hai là vì tuyết mới rơi êm dịu lạo xạo dưới chân
ông trong yên ả. Trời ơi, đẹp quá, ông Rybka nghĩ; thành phố dưới tuyết,
thành phố bỗng trở nên nhỏ bé, một thành phố thế tục cổ kính, người ta gần
như tin là ở đây có người canh phố và có xe ngựa đi lại; cái này thật đặc
biệt, tuyết cứ như đã rơi ở chốn thôn quê từ thuở xưa.
Rộp, rộp, ông Rybka tìm lối đi ở chỗ chưa có vết chân, cốt để cho vui
vì tiếng bước chân rộp rộp và vì ông sống ở phố nhà vườn nho nhỏ, ông
càng đi thì số vết chân càng ít trên đường đi. Nhìn này, ở chỗ cổng vào có
dấu giày nam và giày nữ; hẳn là hai vợ chồng - đôi này trẻ chăng? Ông
Rybka tự nhủ nhẹ nhàng, cứ như ông muốn ban phước lành cho họ. Chỗ
này có con mèo chạy qua để trên tuyết những dấu chân giống như những
bông hoa; và chúc ngủ ngon nhé, mèo ơi, chân mày sẽ lạnh đấy. Và bây giờ
chỉ còn một vệt dấu giày, dấu giày đàn ông, sâu, thẳng và rõ ràng như dây
xích nối các bước chân của một người đàn ông cô đơn. Vị hàng xóm nào đi
qua đây nhỉ? ông Rybka nói với sự quan tâm đến bè bạn; ở đây ít người đi
lại lắm, ngay cả một vết trên tuyết cũng không có, chúng mình đang ở bên
lề của cuộc sống; bao giờ mình về đến nhà thì phố sẽ được đắp bằng tấm
chân trắng kín đến tận mũi và nó sẽ mơ rằng nó chỉ là đồ chơi cho trẻ em.
Tiếc là sáng mai bà đưa báo sẽ giẫm lên và tạo ra những vết ngoằn ngoèo
như vết chân thỏ...
Ông Rybka bỗng nhiên chững lại khi đang muốn bước qua đường phố
trắng tinh về phía cổng nhà mình. Ông nhìn thấy trước mắt ông những dấu