“Thế thì người ấy biến đi đâu?” ông Rybka nóng nảy buột miệng.
Cảnh sát trưởng nhún vai. “Tôi không biết. Ông có nghi ngờ gì
không?”
“Nghi ngờ gì cơ?” ông Rybka sửng sốt. “Tôi chỉ muốn biết là người
này biến đi đâu. Ông nhìn này, người này bước cái bước cuối cùng rồi thì đi
đâu, trời ạ, bước tiếp theo đi đâu? Rõ ràng là không có bước tiếp theo!”
“Tôi hiểu,” người cảnh sát trưởng khô khan nói. “Nhưng ông quan tâm
người này đi đâu để làm gì? Có phải ai đó trong nhà ông không? Ông có
mất tích người nào không? Khỉ ạ, ông quan tâm làm gì đến cái việc người
này biến đi đâu?”
“Nhưng cái này phải giải thích được chứ,” ông Rybka lắp bắp. “Ông
không nghĩ rằng có thể người này đi ngược lại theo dấu chân mình à?”
“Vô nghĩa,” cảnh sát trưởng gầm lên. “Nếu người ta đi lùi thì bước
chân sẽ ngắn hơn và chân sẽ nhấc cao lên để giữ thăng bằng; ngoài ra
không thấy người này nhấc cao chân cho nên gót cắm sâu vào tuyết để lại
cả dấu vết. Và chỉ có một lần giẫm chân thôi ông ạ, dấu chân rất rõ.”
“Nếu không quay trở lại,” ông Rybka ngoan cố hỏi thêm, “thì người
này biến đi đâu?”
“Đấy là việc của người ta,” ông cảnh sát trưởng ậm ừ. “Ông xem nhé,
khi người này không gây ra cái gì thì chúng ta không có quyền thò chân
vào việc của người ấy. Chỉ khi có ai đó tố cáo thì chúng tôi mới có thể điều
tra sơ bộ...”
“Nhưng nhỡ có khi ai đó đã mất tích giữa phố?” ông Rybka lo lắng
nói.
“Thế thì ông phải đợi, ông ạ” ông cảnh sát trưởng bình tĩnh khuyên
ông ta. “Nếu có ai mất tích thì sau ít ngày gia đình ông ấy hay ai đó sẽ báo
cảnh sát, ừ phải, và chúng tôi sẽ tìm. Nếu không thiếu ai thì chúng tôi
không thể làm gì. Không được.”