“Việc bay lên trời có thể coi như bị bắt cóc nếu xảy ra việc dùng vũ lực,
nhưng tôi nghĩ rằng thường thì việc này xảy ra với sự đồng ý của người
trong cuộc. Và có thể là người ấy biết bay. Đôi khi ông không có cảm giác
là mình bay à? Lúc ấy người ta chỉ nhún chân một chút và bắt đầu bay lên...
Có những người bay lên như quả cầu, nhưng tôi, khi tôi bay trong giấc mơ,
tôi phải nhún chân một lát. Tôi nghĩ là do quần áo nặng và thanh kiếm. Có
thể người này đã ngủ và bắt đầu bay, nhưng việc này không bị cấm ông ạ.
Tất nhiên là ở trên phố đông người thì cảnh sát phải nhắc nhở người ấy.
Hoặc là, khoan đã nào, có thể đây là giấc mộng bay, những người theo
thuyết thông linh tin vào giấc mộng bay, nhưng thuyết thông linh cũng
không bị cấm. Cái ông Baudyš nào đấy có nói với tôi là ông ta nhìn thấy có
vật thể treo trên không trung. Ai mà biết được nó thế nào.”
Trong kinh Cựu Ước có đề cập đến chuyện Jacob, ông tổ của người Do
Thái, ngủ mơ thấy các thiên sứ bước lên các nấc thang và sau này những gì
Jacob chiêm ngưỡng trong mộng đều đã thành hiện thực.
“Nhưng ông ạ,” ông Rybka nói giọng trách móc, “chả nhẽ ông tin cái
chuyện ấy! Cái này là trái với các định luật tự nhiên...”
Ông Bartošek nhún vai nặng nề. “Ông ạ, tôi biết rằng con người vi
phạm tất cả các luật lệ và các quy định; nếu ông là cảnh sát thì ông sẽ biết
nhiều hơn...” Cảnh sát trưởng phẩy tay. “Tôi sẽ không lạ nếu họ vi phạm cả
các định luật tự nhiên nữa. Nhân loại là bầy đàn mà, ông ạ. Vâng, chúc ngủ
ngon. Lạnh quá.”
“Ông uống với tôi một ly trà... hay rượu slivovice
chứ?” ông Rybka
mời.
Một loại rượu brandy được chưng cất từ quả mận.
“Sao lại không nhỉ,” cảnh sát trưởng ậm ừ giọng đượm buồn. “Ông
biết không, người ta không thể vào quán khi mặc đồng phục. Cho nên cảnh
sát họ uống ít.”