Thành phố vừa ký những hợp đồng lát đá các lề đường, và mùa hè sau năm
thân phụ cô mất, người ta khởi công. Hãng thầu tới đem theo bọn phu da
đen với những con la và máy móc. Có gã đốc công tên là Homer Barron,
dân Bắc Mỹ, vạm vỡ da ngăm tính tình cương quyết, tiếng nói oang oang,
với cặp mắt sáng hơn màu da mặt. Lũ trẻ con xúm nhau đi theo nghe gã
nhiếc mắng bọn da đen và nghe bọn này cất tiếng hát theo nhịp cuốc.
Chẳng bao lâu gã quen khắp mặt trong tỉnh. Cứ mỗi khi nghe tiếng cười ran
ở đâu là y như có gã Homer Barron giữa đám nới đó rồi. Thời gian này, vào
những chiều chủ nhật, chúng tôi bắt đầu thấy gã và cô Emily ngồi trên
chiếc xe ngựa thuê không mui hai chỗ, bánh màu vàng đóng cặp ngựa
hồng.
Thoạt, chúng tôi lấy làm hoan hỉ khi thấy cô Emily đã có được niềm vui
sống, bởi các bà đều bàn tán:
- Dĩ nhiên là con gái dòng họ Grierson chẳng thể cặp bồ với một anh chàng
người miền Bắc, kẻ làm công nhật được.
Nhưng cũng có những người khác nhiều tuổi hơn bàn tán rằng ngay cả
trong nỗi sầu tư một cô gái quyền quý cũng không quên được câu phú quý
sinh lễ nghĩa. ấy thế rồi họ chép miệng nói với nhau:
- Tội nghiệp cho Emily. Thân quyến cô sẽ phải đến với cô.
Cô có một số thân quyến ở Alabama, nhưng mấy năm trước, thân phụ cô đã
xích mích với họ về việc kế thừa tài sản của bà Wyatt, một bà cụ điên, vì
vậy mà hai gia đình cắt đứt liên lạc với nhau. Chẳng một ai ở gia đình bên
kia đến phúng điếu nữa.
Rồi chẳng bao lâu các bà lại chép miệng:
- Tội nghiệp cho Emily!