- Phía đó tôi đã giúp em đổi ca rồi. - Lãnh Phong từ tốn gọi cô lại - Đói
chưa?
Bạch Nhạn vặn vẹo đôi tay, mắt liếc hộp cơm, tim bất giác run lên.
Trong hộp cơm có một tách trà ấm, mấy miếng bánh thạch. Ba giờ sáng
đêm hè, uống trà ấm, ăn bánh thạch, mỹ vị khó mà tả nổi.
- Ăn từ từ thôi. - Lãnh Phong nhìn Bạch Nhạn phùng mang trợn má,
không nhịn được bật cười.
Bạch Nhạn xấu hổ, quay mặt đi, cô không hỏi Lãnh Phong đã đợi mấy
tiếng rồi, không hỏi tại sao Lãnh Phong lại đối xử tốt với cô như vậy. Quan
hệ anh ta và cô giống như một cánh cửa sổ bịt giấy, chỉ cần chọc thủng thì
có thể giả ngây giả ngô, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Người đàn ông kiêu hãnh như Lãnh Phong, chỉ cần cô luôn giữ đúng
chừng mực, luôn lãnh đạm, duy trì khoảng cách, anh ta sẽ biết dừng lại
đúng lúc.
Anh vô tình nhìn thấu sự thật về cô, vì thế nảy sinh sự thương hại, tỏ ra
quan tâm một chút, cô rất cảm kích, cứ nghĩ như vậy thôi, không nên để
mọi việc lún sâu thêm nữa.
Lúc Bạch Nhạn quay người lại, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Bác sĩ Lãnh, vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, anh về ngủ một
chút đi!
Cô cũng lại chui vào phòng ngủ tiếp một giấc cho lại sức.
- Tôi cũng trực ca đêm, đợi trực xong rồi về ngủ vậy! Còn muốn uống
trà không? - Ánh mắt Lãnh Phong sáng rực, không hề tỏ ra buồn ngủ.