Bạch Nhạn lắc đầu, chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi với anh ta
đợi trời sáng vậy. miệng nhai miếng bánh thạch, cô lấy điện thoại ra xem
mấy cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc là của Lãnh Phong, hai cuộc của Khang
Kiếm, thời gian là từ mười hai giờ đêm đến một giờ sáng.
Muộn thế này mà anh ấy vẫn chưa ngủ? Bạch Nhạn hơi thắc mắc, phát
hiện ra vẫn còn một tin nhắn nữa, cũng là của Khang Kiếm, thời gian nhắn
là sau cuộc điện thoại thứ hai.
Cô mở tin nhắn ra, ba chữ không đầu không cuối: “Rất xin lỗi!”
Rất lâu cô không hề cử động.
Anh xin lỗi cô cái gì? Xin lỗi vì trong lòng anh có người đẹp Y Đồng
Đồng chứ không phải là cô? Xin lỗi vì anh không nói lời nào đã không từ
mà biệt? Xin lỗi vì đã vứt bỏ cô lại một mình với người mẹ ngạo mạn hay
soi mói của anh? Xin lỗi vì cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã không
phải vì muốn có một gia đình, mà là vì mục đích khác?
…
- Sao vậy?
Lãnh Phong thấy cô thở dốc, không nói gì, ngực phập phồng rất mạnh.
- Không có gì - Bạch Nhạn gập điện thoại lại, mỉm cười lắc đầu, lơ đãng
hỏi - Anh Lãnh, tôi còn chưa hỏi, anh là người ở đâu?
***
Bắc Kinh.
Là một ngày mưa bão, đã chín giờ, bên ngoài mây đen đầy trời, trời tối
sầm như màn đêm trước buổi bình minh. Sấm sét ầm ầm từ xa ập đến, chớp
giật từng hồi, rạch ngang dọc khắp bầu trời. Chỉ một lúc sau, sau một tiếng